trang Blog

Be SusieTham gia: 28/02/2006
  • TINH XA
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    TINH XA

    Tôi không dám nhận mình là một fan của Trinh Công Sơn, bởi có lẽ với vốn âm nhạc còn hạn hữu và kinh nghiệm sống quá non nớt của mình, tôi thiết nghĩ có lẽ mình không đủ khả năng để cảm nhận hết cái thâm thúy, cái hồn trong các tác phẩm của ông. Chỉ có điều mỗi khi buồn, không thứ gì có thể đồng cảm và xoa diu được cảm xúc của tôi bằng những ca khúc của TCS. Lắng nghe những ca khúc của ông, tôi có cảm giác có lẽ tất cả những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố trên cõi đời này, phải chăng TCS đã đều trải qua. Nếu không thì làm sao mà ông có thể có những lời ca, ngôn từ và những khuông nhạc sâu sắc đến thế. Chúng cứ như xoáy sâu vào trái tim của ta, cứ như những người bạn tri kỷ đã quá hiểu ta vậy.

    Lúc này đây, trong cái cảm xúc buồn man mác, ta lắng nghe và cảm nhận "tình xa" bằng chính con tim nhỏ bé của mình. Một cảm nhận rất riêng bởi ta đang nghĩ về....

    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại

    Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây

    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa

    Con người ta sống trên đời này có mấy ai mà chưa từng yêu và được yêu, chưa từng nếm trái cảm xúc vui buồn trong tình yêu ấy. Nếu may mắn, ta có thể tìm ngay được một nữa đích thực của cuộc đời mình, dù phải trải qua bao chông gai, sóng gió tình yêu sẽ là sức mạnh vĩ đại giúp ta vượt qua. Nhưng....cũng có người trải qua bao nhiêu mối tình vẫn không thể tìm thấy một nữa của mình. Từng mối tình đến với họ cũng như những dòng sông nhỏ bé, lúc dữ dội dạt dào cảm xúc, thề non hẹn biển nhưng cũng có lúc chỉ lững lờ trôi rồi cũng chẳng biết trôi về đâu. Đến một lúc nào đó khi nhìn lại, họ chợt nhận ra cuối cùng thì cũng chỉ có mình ta với ta trên cõi đời này. Bởi vì những dòng sông nhỏ ấy cuối cùng rồi cũng chảy ra khơi, không đứng lại bao giờ. Mọi thứ cảm xúc rồi cũng chỉ là phù du...

    Khi bước chân ta về , đêm khuya nhìn đường phố

    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình

    Làm sao em biết đời sống buồn tênh

    Đôi khi ta lắng nghe ta

    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá

    Hồn ta gió cát phù du bay về

    Sự đỗ vỡ trong tình yêu khiến cho lòng ta trở nên hoang vu quá đỗi, ta như một cánh đồng khô bị cháy trụi hết cỏ cây. Cảm xúc cũng không còn và ta thấy khát... Lúc đó, ta mới nếm trải được hết mùi vị của tình yêu, ta cứ tưởng tình yêu là mật ngọt, ngờ đâu lại thiêu hủy con tim ta đến hoang tàn. Giờ đây, chỉ còn đọng lại trong ta những cơn sóng lòng, âm ỉ dày vò ta từng ngày. “Làm sao em biết đời sống buồn tênh”...., một cảm giác yếu đuối len lõi trong lòng ta, ta bắt đầu thấy sợ hãi tất cả, thấy hèn nhát khi đối mặt với TY một lần nữa....

    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa

    Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu

    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè

    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê

    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu

    Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu

    Mượn men cay để quên sầu nhưng rồi rượu đã cạn nhưng sầu lại đầy thêm. Ta chợt nhận ra mình cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé mà thượng đế đã tạo ra, làm sao thoát được khỏi thế thái nhân tình, quy luật của cuộc đời là thế: yêu, ghét, vui, buồn.... Nếu có duyên nợ thì cho dù có cách xa vạn dặm ta vẫn tìm được nhau, nhưng nếu đã không phải là của nhau thì có cố gắng cách mấy cũng vô ích thôi. TY như một trò chơi cút bắt, người yêu ta thì ta không yêu nhưng người ta yêu laị không yêu ta.... Biết làm sao được...

    Đôi khi ta thấy tim mình khẽ rung động, nhưng có lẽ đó chỉ là một thứ cảm giác nhất thời thôi. Vậy thì hãy quên đi nhé. Quên đi để thôi phải thao thức... để thôi buồn. Có lẽ ta cúng cấn phải thôi ... biết yêu.