trang Blog

MÈO MÍTTham gia: 28/08/2010
  • MỆT MỎI...................
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    MỆT MỎI...................

     

    Đêm nay nhiều sao quá có lẽ sẽ là một đêm yên bình lắm với giấc ngủ ,hôm nay một ngày dài công viêc bề bộn  cũng đã đc làn xong ,tôi tắt máy tính và năm nên giường ,nhanh trong chìm tôi chìm vào giác ngủ đêm , tưởng như đêm nay là một đêm binh yên với tôi ,nhưng thật ko yên bình chút nào vừa ngủ đc mọt lúc thì mẹ gõ của nói , dậy con ơi bố con nói đau quá , mẹ lo cho bố con dậy đưa bố đi viện với mẹ nhé , tôi choàng dậy và trả lời mẹ , vâng vâng mẹ đợi con thay quân ao rồi con ra ngay , tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng vùa chạy tôi vừa cầm điên thoại gọi taxi để đưa bố đên viên  , rồi chạy thẳng sang phòng bố , nhìn bố đau lắm hay sao mà bố không thể đi đc nữa , tôi và mẹ phải đỡ bố mái mới ra đc tới cổng và đưa bố ngồi lên xe taxi , tôi nói bác tài chay nhanh đên bệnh viên gần nhất , bố hình như ko còn sức nữa , tôi sợ lăm , mẹ lại khóc nưa , là đứa con gai tôi chả biêt làm sao trong tình cảnh này cả chỉ cầu trời cho bố đừng làm sao , đây rồi cổng bệnh viên đây rồi , thật nhanh tôi và mẹ đưa bố vào phong cấp cứu , nhưng lại phải đúng ngoài để các bác sĩ khám và làm viêc , nhìn mẹ lo lắng mà tối đâu lòng biết mấy .

    Những giọt  nước mắt cứ thế mà năn trên đồi gò má của mẹ tôi , lúc này đây tôi phải mạnh mẽ nên chứ ko thể gục ngã đc , tôi chạy đi lấy cho mẹ cốc nước và một khăn giấy để mẹ lau đi những giọt nước mắt đau buôn kia , chờ mãi thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra , tôi chạy đên và hỏi coi bố tôi làm sao , bác sĩ mời tôi và mẹ vào phòng để nói chuyện , tôi biêt là chả binh yên gì rồi chắc chắn phải có một cái gì đó đang xay ra với bố tôi , bác sĩ rât từ từ mời mẹ và tôi uống nước , bác sĩ nói “chúng tôi đang nghi ngờ ông nhà bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tình trạng của ông nhà rất xấu giờ chúng tôi cung chỉ có thể cho ông nhà uống thuốc và điều trị thôi còn về thời gian thì chúng tôi ko hứa đc gì , vì ông nhà tuổi cũng đã cao , mà nếu gia đình ko ngại thì cho ông nhà nhâp viện để chúng tôi dễ phần điều trị “nghe đển đây mẹ ko còn chịu đc nữa mẹ đã ngây trên chiếc ghế , đúng là tin này quá sốc với mẹ , tôi hỏi bác sĩ ko còn cách nào chữa đc sao a , bác sĩ nói ko còn nữa rồi vì giai đoạn này là giai đoạn các tế bào ung thư di căn rồi chung tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi , tôi cam ơn bác sĩ rồi đỡ mẹ đưng nên , tôi đó mẹ cũng nằm trong phong bệnh với ba , còn tôi thì cung chả biêt đang nghĩ gì trong đầu nữa , tôi lang thang ở hành lang bệnh viên, câm cốc café mà tôi ko biêt nó có nóng hay lạnh vì tôi ô thức ko uống và cung ko nhìn , tôi cứ vậy ngồi chông ba và mẹ tôi ngục trên chiếc ghế sopha lúc nào tôi ko hay , đên sáng mẹ gọi tôi dậy về thay quần áo đi làm , tôi noi thôi mẹ nghỉ đi để con lo cho ba , hôm nay con nghỉ đc mà , bà nói con đi làm đi mẹ sẽ chăm ba cho con như vậy mẹ cung ko yên tâm , đi làm rồi tối về trông ba cho mẹ , chứ hai mẹ con mình cứ ở đây thì kiệt sức mất con a , tôi nghe lời mẹ đi về trước khi về tôi chạy ra ngoài mưa cho ba mẹ đồ ăn rồi mới về , lúc mùa đồ ăn về tôi thấy mẹ ngồi nhin ba mà khóc tôi ko thẻ chịu đc cảnh này , lỗi oán hận trong lòng tôi đc chắp thêm cánh tôi thề sé trả thù việt và gia đình việt bằng mọi cách , tôi nhờ chị ý tá mang vào cho mẹ tồi thì tôi đi về , người mệt nhoài và đau nhức , tôi về nàh tắm qua và thay quần áo đến công ty , hôm nay vừa đên công ty tôi đã đc xếp giao cho cái đề án mới và cung một đống tài liệu , lần náy tôi xin từ chối đề án tôi giải thích dõ tại sao tôi ko làm , xếp cung thông cảm nhưng người đối tác nhật định đề án này phải do tôi làm nói thế nào thì tôi cũng ko thể từ chối đc , tôi nhân lời nhưng cũng nói với xép là chưa chắc đề án này tôi đã làm tôt đc vì chuyện gia đình như vậy , xếp nói cố gắng nên anh sẽ cho một người nữa làm cùng em , chỉ vì khách hàng lần này nhât định là em làm họ mới chịu , đây là một hợp đồng lớn mà công ty khó bề mà bỏ qua đc  , em cố gắng giup anh ko thì anh rat khó nói với giám đốc và cấp trên , tôi đòng ý , xép bảo hôm nay nhìn em mệt mỏi em nghi đi mái bắt đầu công viêc về lo nhập viên cho bà và mọi chuyện cho ổn ổn một chút thì mới có thể an tâm mà làm viêc , tôi nói ko sao anh a em sẽ có gắng a , tôi ngồi vào ghế và nhắm mắt một chút nhưng cứ nhắm mát lại tôi lại thấy hình ảnh mẹ buồn đau là tôi lại tức giận , tôi sẽ vì ba mẹ mà cố gắng thật tôt công viêc để có cơ hội trả thù , dù mệt mỏi nhưng tôi sẽ vượt qua đc , ba mẹ ơi con sẽ làm đc phải ko ba mẹ , con gái của ba mẹ giỏi lắm phải ko , tôi đa từng là một cô tiểu thư ăn ngon mắc đẹp ko biêt phiền muộn , nhưng giờ tôi sẽ biên tất cả nhưng cái đó thành giấc mơ để tôi sông với hiên thực sông với cuộc  sống của tôi bây giơ , hôm nay tôi đã trưởng thành hơn một bước mạnh mẽ hơn và chắc chắn tôi cứng rắn hơn trước rât nhiều , giờ ko có cái gì có thể đánh đô đc tôi kể cả là quá khứ hay tương lại , là việt hay là gia đình anh ta bất cứ ai cung ko thể nữa, giờ đây tôi sẽ là một người thực sự lạnh lùng và vô cảm , nghĩ đến đây thôi bắt tay vào công viêc nào , tôi có 2 tuần để làm cái đề án đó , cố nên nào .Tôi đãng nghĩ vậy thì điên thoại của tôi vang nên ko biêt ai gọi cho tôi thế nhỉ mà điện thoại chui góc nào rồi , đây rồi nó lắm dười tập hồ sơ , tôi lại lần nữa thất so lạc hoắc gọi đên tôi nhấc máy alo thì đâu dây kia là một giong thanh niêm nói , chào em ta lại có thể làm đề án với nhau một lân nữa lại có thể hợp tác rồi và nhât là anh có thể đc gặp lại em , nghe giọng nói quen quen nhưng tôi ko nhân ra đó là ai vì đối tác của tôi đã phần là con trai , tôi nói vâng chào anh nhưng em cung ko nhân ra anh là ai vì số lạ quá a , anh ta cười và nói lần này em có muốn quên đề án trên taxi nữa ko , giờ thi tôi nhân ra đó là ai , anh chàng đối tác mà tôi gặp ko mấy may măn của đề an trước , anh ta còn nói để án trước em làm rât tôt và đc thực thi rât thành công lân này chung ta một lần nữa gặp nhau anh hi vọng lần này em sẽ làm tôt như lần trước và còn tôt hơn , tôi nói vâng em sẽ cố gắng để có thể làm tôt anh a , vậy thì chao anh nhé giờ em phải làm viêc rồi , anh ta noi đợi đã “anh chúc em uống café thật ngon và hay ngắm những bông hoa thật đẹp  nhé , hoa nhẹ nhàng và đằm thắm như em vậy , tôi noi cam ơn anh nhưn bàn làm viêc cảu em ko có hoa cũng chả có café nên ko thể lam như anh nói đc anh ý nói uhm vậy thì em đêm đên bà sau khi anh cúp máy nhé , anh ta vừa cúp máy thì mọt xíu sau có người đêm hoa và café đến cho tôi cung tâm bưu thiếp “chúc em uống ngon miệng nhé , anh tăng em bó hoa cùng nhiều lời chúc cho ngày mới “ lúc này thì tôi đã hiểu , tôi cẩm điên thoại nên nhăn tin cảm ơn , một ngày mới mệt mỏi nhưng cũng có nhiều cái thú vụ diên ra xung quang ,  ngội đó uông vừa uống café vừa làm viêc tôi cung quên đi thời gian mệt mỏi đêm qua và cung mong hêt giờ để có thể vô viên với mẹ và cho mẹ nghỉ , tôi cầm điên thoại gọi điện cho mẹ hoi thăm sức khỏe của bà , giọng mẹ mệt mỏi nói ko sao con a , con cứ làm viêc đi ba con ổn mẹ chăm đc ba , tôi noi vâng con cúp máy , rồi đên giờ ăn trưa tôi chạy mua đồ ăn cho ba mẹ mang qua viên rồi lại chạy về công ty , nhìn thây ba mẹ vậy tôi xót xa vô cung nhưng đành nuốt ngược nước mắt vào trong để có thể vượt qua .chỉ có một lời là hãy cố gắng nên ………….