trang Blog

ShopAfamilyTham gia: 23/06/2012
  • Chuyến đi Phượt đầy thú vị lên Buôn Ma Thuột, thưởng thức những món lạ mà ngon
    Du Lịch
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Chuyến đi Phượt đầy thú vị lên Buôn Ma Thuột, thưởng thức những món lạ mà ngon

    Vài viết cập nhật từ thành viên Tùng Xích Lô trang Phuot.vn


    MT khá rộng và nhiều quán buôn bán nhộn nhịp.

    Tôi tìm ra nơi bán bún Đỏ. Khu này tập trung hầu như là 4 quán, nằm ngay góc Phan Đình Giót và Lê Duẩn. Các quán này đều bán Bún Đỏ và bún riêu mà thôi. Tôi chọn quán đông khách nhất vào ngồi.
    Cọng bánh trong tô bún to như cọng bánh canh, có màu đỏ lạt gạch cua, trong tô có thêm 1 viên chả cá hấp, 1 trứng cút, 1 miếng riêu cua chủ yếu làm bằng thịt heo băm và trứng, tôi ko cảm nhận thấy mùi cua hay tôm gì cả, 1 miếng tóp mỡ, giá và rau cải được trụng sẵn trong tô. Tôi cảm thấy tô bún của tôi được đậm đà là nhờ tôi nêm vào thêm thìa mắm tôm. Tô bún tôi thấy cũng gần tương tự như tô canh bún của người bắc.


    Trên mang tôi thấy người viết bài về món bún này coi bộ nổ bừa bãi quá. Nồi nước lèo tại đây không hề có xương heo. Con Meo của tôi chạy lùng xục các góc bàn đầy rác rưới mà ko hề tìm được 1 mảnh xương để gặm.
    Tôi hỏi bà chủ về tiểu sử của món này, hóa ra bà chủ bị câm.

    Giới trẻ ở đây vào buổi tối họ thường uống, sữa bắp, đậu nành, đậu xanh, đậu phọng.....



    Đậu hũ rong biển, một món khoái khẩu vào buổi tối tại Ban Mê Thuột. Ngoài ra tôi cũng chưa thấy một thành phố nào, món Phở lại bán rất phổ biến chung với hủ tíu gõ, ở các góc đường như nơi đây.



    Sáng hôm sau tôi quay ra chợ, nhưng cũng không tìm được món ăn gì lạ cả.



    Tôi chạy lại quán Cà Te ăn dĩa cơm gà 7 vị Tây Nguyên. Đây là món ăn đặc sản của quán này do ông chủ người Nha Trang lên đây lập nghiệp.
    Dĩa cơm nào có, dưa leo, cà chua, vài lát hành tây, rau răm, củ cải muối, gà luộc, lá chanh, cơm chiên và ít cơm rang phồng, 1 chén nước mắm pha, 1 chén muối có 7 vị Tây Nguyên, tôi đếm được vài vị như: lá chanh, ớt, tiêu, xả, nước cốt chanh, muối và có lẽ vị cuối cùng là bột ngọt. Kèm thêm là một chén canh rau đây với mướp.

    Gần chiều tôi chạy qua 45 Tran Nhat Duật, đây là một quán bánh ướt. Người chủ quán bật mí cho tôi biết họ đã bán được 12 năm rồi. Món này có nguồn góc từ Ninh Hòa, và sau nhiều năm với sự góp ý của các thượng khách, ngày nay họ có được một sản phẩm mà không nơi nào có.



    Đầu tiên họ mang ra cho tôi 2 cái dĩa bánh ướt, tráng thật mỏng, mỗi dĩa chỉ có một cái bánh, bên trên có rắc hẹ và tôm xấy. Khách phải cần sụ khéo léo mới tự cuộn được môt cái bánh không bị bể, chỉ to bằng cỡ ngón tay cái mà thôi.
    Khi khách ăn xong 2 cái bánh ướt ấy, họ lại mang thêm 2 cái bánh mới tráng ra. Cứ như thế chồng dĩa hết bánh của tôi cứ cao dần, cho tới khi tôi ra hiệu là no rồi, thì họ sẽ không bưng ra nữa.



    Khi tính tiền, , dĩa thịt 18 ngàn, dĩa xoài và dĩa dưa chua mỗi dĩa 1 ngàn, mỗi cái bánh 1 ngàn (tôi ăn chỉ có 9 cái), thêm ly cà phê 10 ngàn. Tổng cộng 39 ngàn, rẻ bất ngờ, có tính lộn không đó. Tôi rông rãi bo luôn 1 ngàn cho chẵn 40 ngàn. Quá thỏa mãn.
    Trung bình mỗi khách ăn được 20 cái bánh.
    Kỷ lục của quán là 70 cái bánh.
    Quán chỉ bán vào buổi chiều.



    Tôi chạy qua đường Nguyễn Đức Cảnh, đến một căn nhà lụp xụp đối diện với ks. Bạch Mã, nơi đây họ bán bánh khọt vào buổi chiều, ngoài ra họ có thêm một món khá đặc biệt, đó là bánh bắp chiên, ăn với nước mắm hẹ.



    đến Buôn Mê Thuột, tôi cũng không quên phải thưởng thức ly cà phê tại đây. Tôi thấy có rất nhiều quán cà phê đẹp, mà giá cả và chất lượng thì rất hài lòng.



    Chiều tối tôi quay lại quán Cà Te, lần này là để ăn món Bò nhúng Me, cũng là món chỉ có ở quán này mà thôi. Tôi được một người khác cho biết thêm là quán ăn này trước kia chuyên bán hải sản tươi từ Nha Trang và quán rât đông khách. Sau này chắc có lẽ gặp sự cạnh tranh cưa một số quán khác, hay vì lý do gì đó, ông chủ quán này chuyển qua một thực đơn mới với vài món lạ, thế là khách địa phương ít ghé lại quán của ông ăn nữa. Dẫu sao cũng có rất nhiều khách phương xa ghé quán của ông ta để thưởng thức những món ăn lạ, mà chính ông ta tự phăng ra.
    Món Bò Nhúng Me là bò xắt lát mỏng được ướp với xả, ớt, mè, nước sốt me, hanh tây, bột ngọt và các gia vị khác mà tôi không thể phân tích được.


    Khi ăn, khách sẽ cho thịt bò và ít sốt me lên miếng con bò bằng gang nóng hổi, đang để trên bếp than, trong đó có bơ Tường An và vài tép tỏi đập dập cho thơm.
    Giai đoạn đầu khi bò mới được thả vào là các thượng khách lo mà né, bơ nóng sẽ bắn lên tung tóe, đây cũng là phần mà tôi không thích lắm về món này, ăn xong lại mắc công về nhà tắm lại ( vừa mới tắm xong).
    Lúc thịt chín tới mức mà mỗi người khách thích, thì họ gắp chúng ra ăn kèm với rau. Trong dĩa rau nào có, cà chua, xà lách, vài khoanh mướp và rau rừng (chỉ gọi là rau rừng, nhưng họ lại không biết tên). Mướp thì tôi cũng gắp bỏ lên miếng bò gang cho chín. Ngoài ra khách ăn có thể nêm thêm tương ớt và ăn chung với bánh mì. Ăn đến đâu, thì khách tự nhúng thịt vào miếng bò gang đến đó.


    Tôi cảm nhận thấy thịt bò mềm, gia vị nêm vừa miệng, sốt me chấm bánh mì rất ngon. Chỉ có cái là món này hơi bị béo vì phải dùng nhiều bơ, thêm vào đó tôi cũng cảm nhận thấy hơi nhiều bột ngọt nữa.
    Một phần ăn ở đây cho 2 người là 120 ngàn, vì tôi đi có một mình nên họ ươu đãi làm phần nhỏ hơn với giá 90 ngàn đồng. Quá bèo luôn.


    tôi lại một lần nữa quay lại quán Cà Te để ăn nốt món Ếch Nấu Cà Đắng, trước khi ngày mai tôi sẽ lên đường.
    Ếch nấu cà đắng, món ăn của người Ê Đê, người Kinh mình nấu hơi khác đi một chút. Cà đắng có hình thù giống cà pháo, mà đắng chẳng khác gì ổ qua (có thể dùng bóp gỏi rất ngon). Món này nấu chung với rất rất nhiều ớt, xả và gừng, ngoài ra còn nhiều gia vị khác. Tôi vừa ăn mà cảm giác như đang ngồi sauna tại một điểm masage nào đó. Trong khi đó ngoài trời đang đổ mưa và rất mát.



    Bà chủ quán thấy tôi dễ thương, khuyến mãi thêm 10 bộ lòng ếch trong thố (nói là 10 bộ, nhưng có chút xíu àh. Tặng thêm một dĩa trái Sa Kê tẳm bột chiên. Trái Sa Kê ở đây cũng to lắm, mỗi quả nặng cả ký.



    Vừa ăn ngon miệng mà lại được bác Trịnh hiện hồn về, tặng cho vài bài miễn phí. Nghệ nhân này có biệt danh là Tấn Huế trong giới nhíp ảnh cổ.
    Ông chủ quàn Cà Te cũng không kém gì một nghệ sỹ, trong thực đơn của ông ta còn nhiều món lạ lắm.

    Kết thúc chuyến hành trình BMT