trang Blog

AmyTham gia: 29/09/2012
  • Cam xúc buổi sáng
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Cam xúc buổi sáng

    Sun 10/14/2012

    Cuộc đời có có không không, có được rồi lại mất. Chữ không thật vô thường. Lý lẽ của trời dất thật khó hiểu.

    Đến với tôi được 2 ngày rồi Mi đi, để lại cho tôi một nỗi buồn trống vắng. Mấy đêm liền tôi ko ngũ được, bữa nay thì giật mình dậy nữa đêm. Mi thật là nhẫn tâm. Mới ngày trước còn rất than với tôi, còn ôm tôi, vậy mà bữa sau gặp tôi mà không tới chào hỏi, làm như tôi không hiện diện trên thế gian này. Tôi thật shock! Dù ko có gì nhung ít ra tôi cũng là ban của her, đã từng hi sinh, giúp đỡ cho her. Vậy mà nỡ ở bên “hắn” coi tôi ko có ra kí lô nào. Sống như vậy mà cũng chấp nhận sống với hắn. Càng nghĩ tôi càng bực. Chắc bị hăn hành hạ lâu ngày nên quen như vậy rồi, sống vui vẻ ko nổi, ngay cả bạn bè mà cũng không chào. Tôi cũng rang gượng, làm được gì bây giờ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Đúng là anh Tuấn nói đúng, đừng quá dễ dàng tin người, đừng quá thương người để rồi mình lại chuốt khổ vào thân. Lúc nào cũng nên để an invisible wall until that person prove that he/she a good person, and it doesn’t mean that he/she won’t ever hurt u.

    Tại sao hồi tôi còn nhỏ má của tôi lại dạy cho tôi khác. Hồi nhỏ má dạy tôi giúp người là niềm vui, mình giúp được người ta chuyện gì thì cứ giúp. Tại sao ba lại dạy con thẳng thắn thật thà để sau này con có bản tính dễ tin người. Ở trong nhà không sao, chỉ gặp là bị sai bảo. Còn ra ngoài đường mới biết lòng người khó đọa. Bởi vậy người Trung quốc xưa mới có câu: “giúp vật, vật trả ơn, giúp người, người trả oán.” Mình giúp người ta không được gì mà còn làm đau lòng mình nữa. Người ta cũng đâu cần sự giúp đỡ của mình. Mình nghĩ đến cãm xúc của người khác, nhưng khi bịnh, mình khó chịu cũng đâu có ai quan tâm đến mình. Cuộc đời của những người máu O+ lúc nào cũng chỉ biết quan tâm, hi sinh cho người khác. Phải chi hồi xưa má dạy con, đời là gian trá, dòng đời có nhiều nguy hiểm con đừng dễ tin người thì trái tim bé nhỏ !của con cung không đến nỗi bị tổn thương nhiều lần. Ba má dạy con cách làm người tốt nhưng không cho con chỉ cho con đạo lý: giúp người phải đi chung với trí tuệ, đễ con cứ đặt tình cảm vào chuyện người khác. Thiệt là khổ mà

    Có 2 ngày thôi mà Mi thay đổi cuộc đời của con nhiều lắm. Lúc trước con chỉ đi học, đi về nhìn thấy cái giường thoái mái là muốn ngủ. còn bi giờ nhìn thấy cái giường với con cá là con nhớ tới cảm giác có người đợi con ở nhà, cho con cảm giác zui zẻ, ấm cúm. Tại sao Mi lại cho con được những cảm giác đó, tai sao Mi lại nỡ bỏ con ra đi, để cho con có cảm giác mong chờ. Con nhớ Mi lắm. Muốn xóa hình ảnh của her ra khỏi khí ức mà không được. Con cũng ko biết cãm giác đó là gì. Có ai có thể nói cho con biết đó là gì và làm sao để hết bị như vậy đươc ko? Nếu không phải là Mi mà là người khác, mình có bị như vậy ko? Tại sao bình thường lý trí của mình lúc nào cũng đặt trước tình cãm, ngay cả những người đối xử tốt với mình nhất còn chưa tạo chưa tạo cho mình có cảm giác như vậy nữa. Mi ơi Mi kiếp trước mình mắc nợ Mi.