trang Blog

phongmoclanTham gia: 01/04/2009
  • Thử… yêu
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Thử… yêu

    Có lẽ em đã sai khi cứ dối lòng mình, tin rằng rồi anh sẽ yêu em. Còn anh, cũng không nên vì sợ em buồn, em thất vọng mà chấp nhận “thử yêu” em, để rồi cứ phải “cố gắng” quan tâm, chăm sóc như thế...



    Em đã đề nghị anh: "Chúng mình “thử yêu” anh nhé, chỉ thử yêu nhau thôi, bởi, duy nhất một mình em yêu thôi mà…".

    Và như thế em sẽ...

    Em sẽ hạnh phúc vì mình được quan tâm đến anh thật nhiều. Mỗi buổi sáng, luôn có một động lực thôi thúc em dậy thật sớm, chỉ để nhắn một cái tin chúc anh những điều tốt lành. Em sẽ được đan khăn, được đi hết một buổi chiều chọn cho anh một chiếc áo thật đẹp, và sung sướng biết bao nhiêu nếu ai đó khen rằng rất hợp với anh.

    Em sẽ được nấu những bữa cơm, bày lên bàn ăn nến và hoa thật lãng mạn để khiến người em yêu cảm thấy bất ngờ. Được phổng mũi khi anh khen em khéo tay, và “cố gắng” ăn hết cho em được vui.

    Em sẽ được nắm lấy tay, được ôm anh thật chặt mỗi khi chúng mình đi lòng vòng quanh Hồ Tây lộng gió. Hạnh phúc trong em bình yên và ngọt ngào lắm…

    Và anh…



    Anh chấp nhận trò chơi “thử yêu” của em, và “chơi” cùng em một cách hoàn hảo.
    Nhưng...



    Anh cũng nhắn tin cho em vào mỗi buổi sáng, nhưng là sau khi nhận được sms của em. Những tin nhắn mà anh là người chủ động, thì luôn mang nội dung: “Anh xin lỗi, hôm nay anh bận không đi cùng em được”, hay hỏi han về một việc gì đó. Cũng có rất nhiều “lời có cánh” tràn ngập yêu thương, nhưng “Anh nhớ em” hay “Anh yêu em” thì không bao giờ. Và em nhận ra, chỉ là anh đang “cố gắng” mà thôi…

    Anh lảng tránh trước những mơ ước của em: “Sau này, ngày nào em cũng là người nấu cơm cho anh ăn”, “Riêng sinh nhật em, hay kỉ niệm… ngày cưới thì phải đến nhà hàng đấy nhé”. Những lúc ấy, em thấy anh gật đầu. Nhưng là muốn em vui, còn ánh mắt anh lại nhìn ra một nơi khác. Có lẽ anh sợ phải nhìn thẳng vào mắt em, và khiến em biết rằng: “Anh không thể...”

    Những cái nắm tay luôn là một phía. Chúng mình không nắm tay nhau, mà chỉ có em nắm tay anh mà thôi. Em hiểu anh ngại, anh sợ cái nắm tay ấy sẽ khiến bạn bè anh, hay bất kì một người quen nào đó nhìn thấy. Họ sẽ biết về “tình yêu” của chúng mình, trong khi anh thì chỉ đang “cố” để yêu em…

    Đôi lúc, em chỉ muốn hét lên: “Sao anh lại làm như thế?”, “Anh không yêu, sao cố tỏ ra có tình cảm với em, sao không mắng em một trận vì cái phép thử ngu ngốc kia, để rồi từ chối thẳng thừng một câu là mọi thứ sẽ xong hết”. Thế nhưng, em không đủ dũng cảm, bởi em quá yêu anh mất rồi. Chính bản thân em cũng muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng em sợ. Biết đâu, rồi em sẽ mất anh luôn?

    Em cũng chẳng thể trách anh “giả vờ”. Em biết anh không thoải mái chút nào, cũng chẳng phải muốn đùa giỡn tình cảm của em. Tất cả những gì anh làm, cũng chỉ muốn em được vui, chỉ là để không làm em tổn thương mà thôi.

    Có lẽ, cả hai chúng mình đều đã sai khi hành động như thế.

    Em phải kết thúc “phép thử” này, dù cố gắng đến mấy, anh cũng không thuộc về em.

    Chắc em sẽ phải đau nhiều lắm đấy…

    Em vẫn sẽ yêu anh nhiều lắm đấy…