• Đăng Nhập
 

17/08/2010 16:18  |  4,498 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

Sáng nay, chết cười với quyển truyện tranh Tấm Cám không biết của ai để trên bàn phòng khách, trong đó có đoạn thế này:



Hỏi ra mới biết đây là 1 trong những cuốn mẹ cu Pin vừa mới rinh từ hàng sách về cho nó. Trời trời, đây là truyện cho con nít sao? Rất nhiều từ ngữ hiện đại trong này như: Thấy chết liền! và bái bai, rồi thì Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hãy dùng dầu gội... kẻo về dì mắng ~> Bó tay. Hèn chi thỉnh thoảng tui cũng nghe mấy đứa hàng xóm chửi nhau chí chóe bằng những ngôn từ thế này mà không biết chúng nó học ở đâu ra, nghe có vần phết: "Này Tí, mày hâm à, mày câm à, sao mày làm rách sách của chị" (vd thoai).

Nhiều bậc phụ huynh thì trách tại sao lại có những tay họa sĩ vẽ những thứ truyện này cho con nít đọc, nhưng ít có người biết rằng vốn những loại truyện thế này không dành để giáo dục, mà chỉ là để giải trí thôi. Theo tui tìm hiểu được cách đây vài phút thì câu chuyện Tấm Cám trên có tên gốc là "Tấm Cám thời hiện đại", là tác phẩm tốt nghiệp của SV Phạm Duy Quang, ĐHDL Văn Lang, TPHCM. Đối tượng chính của quyển truyện này là giới học sinh, sinh viên nên việc sử dụng những từ ngữ, hình vẽ thời @ là điều hoàn toàn dễ hiểu. 



Nói điều này không phải là tui minh oan hay bênh vực cho tác giả, mà tui muốn nhấn mạnh rằng trách nhiệm chọn lựa sách, truyện cho trẻ là trách nhiệm của quý vị phụ huynh. Khi quyết định mua 1 quyển sách nào đó, chúng ta cần kiểm tra xem nội dung và hình ảnh ở trỏng có thích hợp với tuổi của trẻ không, chứ không thể cứ ào ào mua về rồi đụng chuyện mới ngả ngửa đổ thừa người này người kia.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của mấy ông NXB cũng không kém phần nặng nề vì cái tội bán sách thu tiền mà không làm tròn bổn phận của mình thì có phải đáng "chém" lắm hông? Tui nghĩ NXB cần phải ghi rõ truyện dành cho lứa tuổi nào ở bìa sách, để tránh tình trạng tuổi này đọc sách của tuổi kia như Tấm Cám ở trên là không được!

Cũng không thể phủ nhận ngày nay chuyện NXB in ấn ào ào mà thiếu chặt chẽ khâu kiểm tra nội dung, đây là một vài ví dụ tui ST được:

http://www.candiecoded.com/Falling_Objects/2/icecream03.gifTrong truyện "Nàng tiên cá" có đoạn: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá rất xinh đẹp, một hôm nàng đang dạo chơi bên bờ biển thì nhặt được một tờ báo, trang đầu tiên của tờ báo viết về cuộc thi hoa hậu thế giới khiến nàng chú ý ngay... ~> ???!!!!

http://www.candiecoded.com/Falling_Objects/2/icecream03.gifTrong cuốn cổ tích "Đeo nhạc cho mèo" thì có những câu rất khó chịu như: “Đả đảo mèo gian ác”, “mèo là đồ chó”, “mèo nó đểu giả lắm”...

http://www.candiecoded.com/Falling_Objects/2/icecream03.gifMai An Tiêm thì: "Anh nói đó nha" (vợ An Tiêm nói với chồng) hay "hàng hiếm mà ông anh" (An Tiêm nói khi bán dưa cho khách).

http://www.candiecoded.com/Falling_Objects/2/icecream03.gifNgoài ra họ còn dùng những từ không thích hợp chút nào với lứa tuổi nhi đồng: Trong cuốn dành cho các cháu mẫu giáo lứa tuổi từ 4 đến 5 tuổi do NXB Kim đồng có cuốn dành cho các cháu tập tô "hãy nối đồ vật với chủ nhân của nó" ~> Thử hỏi tụi nhóc học mẫu giáo thì làm sao hiểu nổi từ Hán Việt "chủ nhân"?



Và còn rất nhiều trường hợp bức xúc nữa, thiết nghĩ, truyện cổ tích là những câu truyện nhằm tăng khả năng sáng tạo, tư duy bay bổng của trẻ, cho nên truyện càng có ít chi tiết đời thực càng tốt. Cứ như ở những nước tiên tiến, cho dù họ có phóng bao nhiêu tên lửa lên vũ trụ, họ có phát minh ra bao nhiêu thứ to lớn cho nhân loại thì truyện cổ tích của họ vẫn là những nàng tiên, những hoàng tử, công chúa,... Như một vị tiến sĩ đã nói: "Khi tiếp xúc với những văn bản "không có văn", trẻ dễ bắt chước những câu cú ngô nghê, bất hợp lý, trí tưởng tượng của trẻ sẽ bị "kìm kẹp", vốn từ vựng bị nghèo đi, thế giới lung linh trong trẻ về những điều xa xôi thần kỳ bị tàn hại".


Bình luận (5)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi