trang Blog

sunflower_free2009Tham gia: 11/03/2009
  • Rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ…
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ…

    “Rất dài và rất xa,
    Là những ngày thương nhớ.
    Nơi cháy lên ngọn lửa,
    Là trái tim thương yêu,
    Là trái tim yêu thương...

    Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
    Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran.
    Ngôi sao như mắt em trong những đêm không ngủ.
    Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.

    Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ,
    Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu.
    Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ,
    Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ.
    Cái chết cúi gục đầu,
    Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau,
    Những năm dài chiến đấu,
    Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu.
    Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau.”

    Toàn bộ lời bài hát “Hành khúc ngày và đêm” đấy… Hôm nay lại chuyển gu sang nghe nhạc đỏ, và bài này là bài đầu tiên và duy nhất mình muốn nghe tại thời điểm này… Chỉ là để tiếp cho mình chút ý chí & nhiệt tình với cuộc sống thôi… Nhịp điệu hành khúc sôi động, lời ca mạnh mẽ… chắc mình đang cần những thứ như vậy để tô điểm cho cái chuỗi ngày sống lờ lững “nhìn nước trôi qua cầu” này của mình.

    Sinh ra và lớn lên trong những tháng ngày đất nước hòa bình, chỉ biết về chiến tranh, về lịch sử oai hùng “bốn nghìn năm dựng nước & giữ nước” qua các trang sách giáo khoa, những bộ phim tài liệu… , mình chưa một lần chứng kiến khói lửa chiến tranh, những mất mát đau thương mà sự tàn khốc của chiến tranh gây ra và thực sự là cũng chả muốn biết chút nào… Vậy mà mỗi lần tình cờ nghe được những bài hát bất hủ, sáng tác trong những ngày tháng cả đất nước, cả dân tộc tay súng tay cày, đánh giặc “gìn giữ nước non”, mình lại thấy cảm động và tự hào… Đó là cái hay của Nhạc đỏ: lúc thì hào hùng, bi tráng trong “Giai điệu Tổ quốc” của Trần Tiến, lúc thì lại rất nhẹ nhàng, trữ tình với “Con kênh xanh xanh” của Ngô Huỳnh, lúc lại da diết như “Câu hò bên bến Hiền Lương” của Hoàng Hiệp... và còn biết bao bài hát khác nữa. Mỗi bài hát kể cho ta nghe về một câu chuyện, là lời tự sự, nhắn nhủ không giống nhau… Đó là những cung bậc tình cảm phi thường, không lặp đi lặp lại, sáo rỗng như kiểu trào lưu nhạc trẻ mình vẫn thấy ngày nay… Có phải vì thế mà chúng trở thành những bản tình ca bất hủ, và theo dòng thời gian, chân giá trị của chúng mới ngày càng được khẳng định & trân trọng???

    Hì, lại một bài viết về những cảm xúc rất riêng tư về một trong những sở thích của mình… Đọc lên thấy hời hợt và nông cạn chết đi được. Mặc kệ thôi, thích thì cứ post lên để đấy, cho thời gian phủ bụi cũng được…

    Rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ…