Suýt chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ

Đó là câu nói của Đức Khổng Tử. Chuyện kể rằng, có một lần, Đức Khổng Tử đang nằm đọc sách, bất ngờ đưa mắt xuống bếp, thấy Nhan Hồi (học trò cưng của mình) lấy đũa xới cơm cho vào tay, nắm lại từng nắm nhỏ, rồi đưa lên miệng.

"Suýt chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ!", đó là câu nói của Đức Khổng Tử - nhà tư tưởng - nhà giáo dục vĩ đại của Trung Quốc và nhân loại. Chuyện kể rằng, có một lần, Đức Khổng Tử đang nằm đọc sách, bất ngờ đưa mắt xuống bếp, thấy Nhan Hồi (học trò cưng của mình) lấy đũa xới cơm cho vào tay, nắm lại từng nắm nhỏ, rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Tử thở dài mà than rằng: "Chao ôi, học trò thân tín nhất của ta mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt đến thế này ư?". Khi các học trò quây quần lại chuẩn bị dùng cơm, Đức Khổng Tử nói rằng: "Các con ơi, chúng ta đi từ Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, đói khổ thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bọc nhau. Hôm nay thầy trò chúng ta may mắn có được bữa cơm này, thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ ơn cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?". Các trò đều chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nên ạ!", chỉ riêng Nhan Hồi đứng im. Đức Khổng Tử lại nói: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch không?". Các trò không rõ ý thầy nên ngơ ngác nhìn nhau.

 

 

Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Vì khi con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên mái bếp rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung nồi cơm lại nhưng không kịp. Sau đó con đã xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi. Nhưng lại nghĩ, cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít đi. Vì thế nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em. Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép chỉ ăn phần rau thôi. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!"

Nghe Nhan Hồi nói xong, Đức Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật. Chao ôi, suýt chút nữa là ta đã trở thành kẻ hồ đồ mất rồi!"

 

 

Một mẩu chuyện nhỏ của thầy trò Đức Khổng Tử xảy ra cách đây mấy ngàn năm; nhưng khi đọc lại không khỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ, "bận lòng". Người ta vẫn thường nói với nhau rằng: "Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa!". Thế mới biết, để tránh cho mình trở thành kẻ hồ đồ, mỗi chúng ta phải rất cẩn trọng trong khi mở miệng nói hay đặt bút viết vậy!

Suýt chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ

Suýt chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận