• Đăng Nhập
 

08/04/2008 00:02  |  28,170 lượt xem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poems: Anh Là Người Bạc Bẽo
Author: Xuân Diệu Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao ?
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo .
                                                        ...........................................................................................................
Poems: Dại Khờ
Author: Xuân Diệu Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người .
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ .

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa .

                                                                 .............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poems: Muộn Màng
Author: Xuân Diệu Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương !
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Anh chỉ xin về một chút thương .

Một chút hương phai của ái tình
Mà em không thể gửi cùng anh;
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình .

Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn :
Em là người của ai ai đấy,
Lưu luyến chi nhau để xót buồn .

Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay :
Bao giờ có được người yêu dấu !
Chất chức trong lòng vạn đắng cay .

Anh chỉ là con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
Số anh là khổ, phận anh là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực :
Đem ái tình dâng kẻ phụ ta .

Chưa đi mà đã cách xa nhau,
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu ?
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng,
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù .

Thôi hãy để anh đi thất thơ
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy
- Tôi chẳng cần ai thương hại cho .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ngồi bên song cửa
Gió lạnh thắm bờ vai
Sao đôi dòng lệ ứa
Trên má bỗng lăn dài…

Chúa ơi,Ngài có thấu
Nhung nhớ đến rã rời
Gọi tên người yêu dấu
Xa xôi cuối chân trời

 

 

 

                                                                                         Đã bao vầng trăng khuyết 
                                                                                             Tình em vẫn đong đầy
                                                                                            Như ngày xưa thệ ước
                                                                                         Ngàn năm chẳng nhạt fai

LỠ MỘT CUNG ĐÀN

Ai đem điệu lý về xuôi
Câu hò ở lại ngậm ngùi vấn vương
Ru hời mái đẩy nhịp thương
Qua sông chim sáo đoạn trường thở than
Bạc Liêu sầu não tơ đàn
Dạ lang hoài cổ bẽ bàng phận duyên
Hỏi người tình phụ cánh quyên
Khúc ca lẻ bạn nghẹn niềm xót xa…
Tiểu Vũ Vi

...................................................................................................

Giọt Nước Mắt



Dừng nói nữa đôi môi hồng gian dối
Lời ngọt ngào nhức nhối cả trời yêu
Nhưng trớ trêu giọt nước mắt lạ kì
Em chợt khóc tôi quì than lầm lỡ
Sao em nỡ đưa tôi vào bể khổ
Lót cuộc đời những mảnh gỗ nhục thân
Tiếng ăn năn của một gã tội đồ
Chỉ vỏn vẹn nấm mồ trên đất khổ
Em hãy nhổ những mũi đinh cọc nhọn
Đang nghẹn ngào nằm trọn trong tim tôi
Nhưng hỡi ôi em cố giết một người
Bằng ánh mắt nụ cười yêu ma đó
Tôi khốn khó vẫy vùng không lối thoát
Cuộc đọa đầy đã trót ngỡ ấm êm
Thì xin em cứu độ một gã khờ
Cứ cười cợt giả vờ yêu tôi nhé
Đừng tránh né mỗi khi tôi tìm đến
Đốt hững hờ ngọn nến giữa đêm đen
Tôi mon men trong bóng tối mịt mùng
Rồi e ấp ngượng ngùng nuôi khát vọng
Em là mộng dù cơn mê mệt mỏi
Tôi vẫn tìm với nỗi nhớ chơi vơi
Em nhớ rơi những giọt lệ trang đài
Để tôi biết thở dài yêu em nhé

..............................................................................

TÌNH EM


Có chén đắng mặn nồng đầy mật ngọt
Em uống vào từng giọt thấm buồng tim
Tưởng nằm im từ độ mất tuổi hồng
Sao ai nỡ để lòng em vàng vọt

Trong hạnh phúc em nghe lời gian dối
Yêu ai rồi em đâu hối vì ai
Dầu đắng cay dầu ai đã lỗi lầm
Em chỉ biết khóc thầm cùng bóng tối

Yêu cho lắm nên đời mang đau khổ
Trong tay người nghe đổ vỡ đâu đây
Bao ngất ngây như chim hót sau hè
Chờ nắng mới chim xòe đôi cánh vỗ

Em muốn hỏi ... nhưng rồi không dám hỏi
Sợ người buồn hờn dỗi khổ tình em
Để đêm đêm ôm ấp mối tình hờ
Rồi chua chát đợi chờ tình thay đổi

Em đã biết ... người ơi em đã biết
Nhưng tình đầu tha thiết lắm người ơi
Đừng buông lơi để em hái trái sầu
Kẻo tim vỡ nát nhầu khi gối chiếc

Em đành để nợ nần theo duyên số
Cố cuỡng cầu ... níu kéo ... có được không
Chỉ đợi mong ai đó hiểu được lòng
Đừng vùi dập cánh hồng trong bão tố


Một Chút CÓ - Một Chút KHÔNG

 

 

Có Những Chuyện

có những chuyện
chẳng bao giờ nên nói
vì nói ra cũng chỉ dối lòng thôi
có những chuyện
chẳng bao giờ nên hỏi
vì biết đâu người ấy
... chẳng trả lời...

như cồn cát nhấp nhô
theo sóng biển
nước xuôi dòng dù chẳng biết
... về đâu
như lòng ốc nằm sâu trong đáy biển
vẫn nghe đau
khi nhân thế đổi màu

có những chuyện
chẳng bao giờ muốn nhớ
lại hiện về trong hơi thở nồng say
có những chuyện muốn quên
... nhưng không nỡ
nên trăm năm trăn trở
những đọa đày...
Có Những Điều

có những điều chẳng biết
tỏ cùng ai
nên năm tháng cứ mãi hoài
ôm ấp
như cơn mưa thấm sâu vùng đất thấp
ủng hạt mầm
và u uất lòng nhân

có những điều sao cứ mãi
phân vân
nên ngòi bút cũng bâng khuâng
mực nhỏ
có những điều
tưởng chừng như là CÓ
nhưng sau cùng thì nó cũng là KHÔNG

có những điều thoáng nhìn
tưởng mông lung
nhưng phút cuối lại bừng bừng
hiện thực
và có lúc tưởng mình yêu nhau
thật
nhưng suy cùng
thì là những chiêm bao

có những điều chẳng biết tính làm sao…
Có Những Lúc

có những lúc...
khi soi gương
chợt thấy
bóng hình em cuộn lấy bóng hình
anh
và có lúc
chợt nghe gương giãy nảy
vì bóng xưa đã khuất lối thiên đàng

có những lúc
em chơi trò cút bắt
để anh tìm từng ngõ ngách
rêu phong
và có lúc nghe hương chiều
... tím ngắt
vì bóng xưa đã xa cách
muôn trùng

có những lúc
nghe ngàn câu nhung nhớ...
dâng bừng bừng trong hơi thở,
buồng tim
và có lúc y như lòng đã vỡ
... nên chẳng đau
chẳng luyến nữa
cuộc tình...
Có Những Ngày

có những ngày như hôm nay
hiu hắt
tuyết phủ đầy
từng ngõ ngách thân quen
có những ngày như hôm xưa
trong vắt
trời không mây cho nắng hắt bên thềm

có những ngày
em bôn ba khắp nẻo
như kiếp tìm một cánh héo
uyên ương
về xây đắp ngôi mộ tình cho khéo
để chôn sâu những bạc bẽo
ven đường

có những ngày
em không làm gì hết
chẳng giận hờn cũng chẳng nhớ…
chẳng mong
có những ngày em bỗng dưng
thấm mệt
vì tương tư cứ ray rứt quanh lòng

Rã Nhừ

có những cuộc tình
không là tất cả
vì chưa gì đã hối hả chia tay
có những người tình
ra đi vội vã
như thu lay một cánh lá
bẽ bài

có những tháng ngày
đam mê chất ngất
và có ngày lây lất mảnh tình nhau
có những buổi chiều
mưa rơi róc rách
và có khi tím ngắt một trời
đau

có những vần thơ
dệt mau viết vội
để cuộc đời thêm một mối tương tư
có những cuồng si
không gây lỗi tội
nhưng nghe đau khi tim óc
rã nhừ
..........................................................................................................
Ừ, Ví Dụ …!

Ừ, ví dụ như ngày mai mình sẽ
Bước chung đường, chung ngả rẽ về đi
Ừ, ví dụ như người dưng … hai kẻ
Chợt trăm năm duyên se kết (diệu kỳ)

Ừ, ví dụ như trời đang hanh nắng
Bỗng mưa rào cho ngõ vắng xôn xao
Chiếc ô nhỏ chẳng đủ che hai bóng
Nên bâng khuâng bong bóng nước thì thào

Ừ, ví dụ như mùa thu thưa lá
Bởi cánh vàng vội vã đón chân nhau
Nước róc rách mân mê từng phiến đá
Để mùa sau thương nhớ quá mùa đầu

Ừ, ví dụ như ngày đông trống trải
Tuyết giăng giăng thêm tê tái đường về
Ừ, ví dụ như tình ta vụng dại
Biết lấy gì để vá lại nhiêu khê…

Ừ, ví dụ…(giá như đừng ví dụ)
Thì vần thơ đâu ấp ủ dạt dào
Ừ, ví dụ…(giá như mình đang ngủ)
Thì cuộc đời chỉ là giấc chiêm bao…
.........................................................................................................
 

 

 

 

Người Đừng Nhặt Lấy Thơ Rơi
người đừng nhặt lấy thơ rơi
để cho chúng rớt tả tơi
đi người
không còn nhau nữa
trong đời
thì thơ có lượm
cũng vơi hương tình…

người đừng gọi ánh bình minh
chỉ thêm ngày với điêu linh
cơ cầu
thiên đường đã hoá biển sâu
chôn ta vào những nát nhàu
… nhiêu khê

người đừng dõi bóng chim về
(vì con én nhỏ chưa hề
bay đi)
người ơi…
thuở ấy tình si
vì ai mà chữ chia ly
đoạn đành

người đừng kéo nữa
... mong manh
hương chùng
tơ rối loanh quanh tim rồi
đừng,
đừng nhặt lấy thơ rơi
khung trời thương nhớ đã rồi
chia hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi Đi
thôi đi nhé
chẳng thèm tin anh nữa
chẳng thèm làm công chúa
của riêng ai
thôi đi nhé lẽ lời anh bào chữa
chỉ như kim rát buốt những đêm dài

anh đã nói…
… vâng những lời anh nói
vẫn bình yên trên chiếc gối thân yêu
vâng anh nói
… chỉ một lời anh nói
mà tương tư vây kín tận muôn chiều…

đi đi nhé
đừng quay đầu trở lại
(sợ rằng hồn thêm tê tái mà thôi)
đi đi nhé
đừng ăn năn hối cải
(Thượng Đế đâu mà tha thứ anh hoài)…

chẳng thể nữa
… chẳng thể còn nhau nữa
thì đôi đường…
ta hứa lãng quên mau
như chiếc lá tủi sầu khi mưa đổ
như cung tơ chẳng thắm nữa âm đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu Hai Đứa Mình…

nếu hai đứa mình…
… là người yêu anh nhỉ
như cung đàn thủ thỉ với lời thơ
(nếu hai đứa mình…
… không ai dùng lý trí
thì hồn kia chắc đã qụy bao giờ…)
nếu hai đứa mình…
… là tình nhân anh nhỉ
em sẽ khóc ngọt ngào trên vai anh
để hiểu rằng giữa ngàn câu tri kỷ
vẫn long lanh những phím rất...
... ngại ngần
 
 
Thì Cũng Phải Quên Thôi

tôi sẽ quên anh…
… ừ nhé sẽ quên anh
như anh đã một ngày quên đi cái tên Thắng
như anh đã quên một dòng sông phẳng lặng
chở những nụ cười êm ái giữa mênh mông

tôi sẽ quên đi…
… ngày tháng của hư không
nơi anh đã nối những điều không thể
nơi anh đã xây một lâu đài tráng lệ
tôi - nữ hoàng
chiễm chệ ngự ngai cao

tôi sẽ quên đi…
… ánh sáng của vì sao
là đom đóm đưa tôi vào giấc ngủ
giấc ngủ thần tiên
có anh canh giữ
để đêm trường đừng như thú dữ bủa vây tôi

tôi sẽ quên
… vâng!
(thì cũng phải quên thôi)
quên tia nắng của vùng trời mơ ước
quên một bàn chân đã vì tôi xuôi ngược
quên giấc mơ hiền
quên con chữ ghép vần thơ>>

quên những cánh buồm trên sóng biển nhấp nhô

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Bình luận (2)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi