Ta đang ngả vào mùa đông và tan trong yêu thương buốt giá

Khi những ngọn heo may rượt đuổi những đám lá vàng làm xao xác một khoảng trời là hình như mùa đã sang. Mùa của những màn sương giăng ngập phố, ông mặt trời lười biếng để anh gà trống cứ hoài công ném tiếng gáy vào khoảng không. Hơi lạnh ùa vào tóc rối, bời bời nỗi nhớ ngày qua. Ta biết lạnh đang về!

“Trời dịu dàng lắm, người biết không"... lời nhắn bay chấp chới giữa muôn ngàn gió, muôn ngàn mây. Có lẽ lời nhắn ấy đã ướt đẫm sương mai khi rớt vào tim tay ai đó. Biết người có buốt giá như ta. Ta như rơi vào một khoảng không chênh chao khó tả. Ngày và đêm rượt đuổi nhau trong chiếc chong chóng của mùa, quay trong thương nhớ. Ta cứ miên du theo những con nắng hanh hao rồi chìm vào ký ức khi cánh cửa mùa đông theo gió sậm sập trước hiên nhà. Không gian như tĩnh lặng và vầng trăng như là vết cứa sắc buốt trên bầu trời, nỗi đau chỉ có thể rơi xuống đến một điểm nào đấy. Ừ! Thì cứ rơi đi, chạm vào nỗi nhớ mùa đã sang. Và có đôi khi ta không thèm trốn chạy, lặng lẽ bên khung cửa và đón đợi sự cô đơn đang chực nuốt chửng lấy mình. Ừ! Thì cứ uống cạn đi những vò cảm xúc… ngày mai bình minh lại mang nắng ấm, ngày mai, ta lại có ánh mặt trời của mình với ấm áp yêu thương. Ta lại thấy mình là người hạnh phúc, với khát khao làm sao sống để một ngày trôi qua ta không phải hối tiếc vì điều gì. Lamartin nói rằng, yêu vì được yêu là con người, yêu vì yêu là thiên thần, ta chỉ là con người bé nhỏ nên ta yêu...vì muốn được yêu. Yêu thương có bao giờ đu, cảm xúccó bao giờ già nua!

Sau những nỗi lặng buồn của ngày cũ, nỗi tiếc thương về những gì đã mất, nỗi cô đơn như thể bị bỏ lại sau, rất xa.... rất xa.... ta lại mềm lòng như ngọn gió. Giá có thể đưa tay ra ngoài khung cửa,chạm vào thứ mây mềm hơn lụa của bầu trời có sắc xanh thẳm dội ngược vào tim, chạm vào sắc hoa vàng cháy rực rỡ bên sông, chạm vào tán lá si vàng ruộm, rơi xao xác cuối con đường, chạm vào đốm nắng vàng ươm trên sân rêu, chạm vào nỗi nhớ heo may.... Ta biết, không có gì vĩnh cửu, bất biến, và ta cũng không tin vào sự hóa thân kiếp khác để chờ đợi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, để yêu, để nhớ thương. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn hết một mối tình/ chỉ lặng nhìn không nói năng... rồi buốt trái tim... rồi nước cuốn trôi… (Để giĩ cuốn đi – Trịnh Công Sơn) Hạnh phúc đôi khi không ngọt ngào như người ta vẫn tưởng, nhưng nỗi khổ đau có lúc lại ngọt dịu đến bất ngờ, là bởi trái tim vẫn biết hát lời yêu.

Trong tiếng rao tan buốt giữa vô tận đêm ta thấy mình còn quá nhiều may mắn và yêu quá đỗi cuộc đời này. Yêu thương là không giữ lại cho riêng mình. Ta đang ngả vào mùa đông và tan trong yêu thương buốt giá.

Comments