Đăng nhập

Ta già nghe chẳng sao đâu - Tuổi xanh, nghe khéo bạc đầu như chơi(đường thi - hoang tạo dịch)

Ta già nghe chẳng sao đâu - Tuổi xanh, nghe khéo bạc đầu như chơi(đường thi - hoàng tạo dịch)

Tai sao? Thơ phải có nhạc. Giống như tâm hồn, khi làm thơ bắt buộc người làm phải có lí trí, tứ thơ phải  cao siêu, lời thơ phải đích thực, không được vô vị cả tứ lẫn lời, nếu thơ chỉ sống bằng lí trí, thì cùng lắm nó trở thành văn xuôi! nếu như không thể nói qúa lên nó sẽ trở thành hài hước: Ví dụ như:

 Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên

- Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về ..

Chính vì yêu cầu truyền đạt thông tin đã được xử lí về thời gian và không gian này đã làm xuất hiện NHẠC - THƠ.

Điều này đã giải thích vì sao nhạc thơ đóng một vai trò đặc biệt đến như vậy trong thi pháp: Thiên chức tự điều chỉnh thiêng liêng, đã làm nhạc hóa hồn thơ - Hay thơ hóa thành nhạc.

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời

Đàn ghê nước, lạnh trời ơi ...

Lonh lanh tiếng sỏi vang vang hận: 

Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người.

Xuân Diệu( Nguyệt Cầm)

Quan trọng cái duyên mà thậm chí khi lời , ý nhà thơ vẫn quyến rũ người nghe bằng nhịp điệu và sự cân đối:

Hãy nghe câu thơ của cụ Nguyễn Du:

Nam Đình nghe động trống chầu đại doanh

Xuân Diệu: Long lanh tiếng sỏi vang đầy hận

Hàn Mặc Tử: Dọc bờ sông trắng nắng chang chang

Tố Hữu: Đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn

Nhưng tôi thích nhất: Bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm:

Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy

Một giã gia đình, một dửng dưng.

- Ly khách! ly khách ! con đường nhỏ 

Chí lớn chưa về bàn tay không

Thì không bao giờ nói trở lại

Ba năm, mẹ già cũng đừng mong

.......................................................

Người đi? Ừ nhỉ người đi thực!

Mẹ thà coi như chiếc lá bay

Chị thà coi như là hạt bụi 

Em thà coi như hơi rượu cay.

Thơ 5 chữ, lục bát, 7 chữ, tám chữ  bao giờ cũng có độ dung sai.

Thơ 5 chữ có tính chất hoài niệm(Nhớ về quá khứ) - ví dụ: Trang sách nào đã mở

Bao mùa thu lá phong

Trời xanh như nước mắt

Lối mòn bao dấu chân(Ý Nhi - Với Lệ)

Nếu là thơ lục bát - Nói theo nhà văn Nguyễn Tuân, người có tâm hồn ăn uống điệu nghệ từ Bắc vào Nam: : Anh hãy làm cho tôi món luộc(Thịt chó luộc - Lợn luộc ...) tôi sẽ nói cho anh biết thịt của cửa hàng anh như thế nào" - Đại thể là Nguyễn Tuân muốn nói: "Hãy cho tôi nghe ít lục bát, tôi sẽ cho anh biết anh có phải là nhà thơ thứ thiệt không?"

Hãy nghe:

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi buồn , không hiểu vì sao tôi buồn...(XD)

Nắng chia nửa bãi chiều rồi 

Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu (H. Cận)

Nhưng có một lục bát nghe lạnh người:

Nẻo về chật chội áo cơm(độc hành ca)

Thơ 7 chữ:

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ

Chiều thu, hoa đỏ rụng, chiều thu

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,

Người ấy ngang sông đứng ngóng đò(TTKH - Hai sắc hoa Tigoon)

Nhạc trong thơ đóng vai trò quyết định? Hay thơ trong nhạc!???

Tôi Kết luận: Chỉ có Thơ được phổ nhạc - Chứ không có từ Nhạc làm ra thơ 

- Bạn nghĩ thế nào? Đồng ý với tôi không? 

Buồn! ghi chép tản mạn!