Tâm sự của sinh vật bé bổnh

Tâm sự của sinh vật bé bổnh


            Con thằn lằn nhỏ sinh ra từ bao giờ nó cũng chẳng biết nữa, tới khi nó có nhận thức về sự tồn tại của mình trong cuộc đời này thì nó cũng nhận ra mình chỉ có một mình, lạc lõng và cô độc. Cuộc sống chỉ là những ngày tháng mệt mỏi tìm kiếm thức ăn để tồn tại, để đủ sức lẩn trốn và bỏ chạy khi kẻ thù săn đuổi, để gắng gượng liếm những vết thương trên cơ thể cho mau lành, để những giọt nước mắt còn có thể lăn xuống cho nhẹ bớt nỗi buồn mỗi khi nó nghĩ về cuộc sống.

            Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày nọ, thằn lằn mệt mỏi lê cơ thể với cái cổ họng đang khát cháy ra vũng nước, còn chưa kịp uống thì đã thấy bóng diều hâu đang lao đến thật gần. Cái vũng nước vốn là một cái ao nay đã cạn nằm trơ trọi giữa một khu đất trống chẳng có gì để lẩn trốn. Hoảng hốt, thằn lằn lao mình xuống mép nước nơi toàn những bùn đặc quánh, gắng nín thở chờ cho diều hâu bay qua. Rồi thì bóng con diều hâu cũng khuất dạng, thằn lằn lao lên bờ nằm vật ra thở lấy thở để.
           
           “Mình cứ phải sống như thế này đến khi nào? Chẳng phải sớm muộn thì rồi mình cũng bị một con chồn hay một con diều hâu ăn thịt hay sao? Thế tại sao cứ phải kéo dài những ngày tháng và những vết thương đau nhức này chứ? Mình sẽ không chạy trốn nữa. Mình sẽ nằm ở đây chờ con diều hâu quay lại”

            Nghĩ vậy thằn lằn chẳng bò đi đâu nữa, cứ nằm đó mặc cho mặt trời ở trên cao thiêu đốt. Nó nằm đó, chờ mãi, chờ mãi. hết buổi sáng rồi buổi trưa. Rồi tới chiều muộn mới thấy từ đằng xa một con chồn đang lững thững đi tới. Chắc nó ra uống nước, thằn lằn thầm nghĩ. vậy là cuộc đời ta sẽ chấm dứt ở đây, trong bụng một con chồn. Con chồn đến gần lắm, gần lắm rồi mà hình như vẫn không nhận thấy sự có mặt của con thằn lằn. Toàn thân co rúm lại, mắt không dám mở ra, con thằn lằn chờ đợi con chồn đi tới. Nó hé mở mắt ra, con chồn đã ở ngay cạnh nó. Thằn lằn bật dậy hét lên:

- Này chồn, ăn thịt tao đi chứ!...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận