trang Blog

tamdaotienTham gia: 24/07/2008
  • Nỗi nhớ!
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nỗi nhớ!

    Quê hương là một khái niệm vốn không dễ định danh, nhưng luôn hiện diện và được cảm nhận rất rõ trong mỗi con người. Trong bộn bề công việc, tất bật với bao lo toan của cuộc sống, nỗi khắc khoải thiếu vắng quê hương ấy có thể được che dấu một nơi nào đó trong góc khuất tâm hồn,để mỗi khi cái nắng hanh vàng đông đến, len trong những cơn mưa đông bất chợt xuất hiện báo xuân về,lòng tôi trỗi dậy thao thức  khôn nguôi...

     Chiều nay nao lòng nhớ về chốn cũ, một vùng quê nghèo nhưng đẹp như thơ, với mùi rơm rạ phảng phất cùng con đường tím ngát cánh hoa xoan như còn in đậm trong ký ức. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ và quá đỗi thân thương ấy tôi nao nao nỗi niềm nhớ thương da diết.Nhòa cay trong nước mắt của kẻ xa quê, trong khát khao một chút khói bếp thơm nồng vương vất mái tranh. Khi gió xuân về nỗi nhớ quê hương càng trở nên khắc khoải, đau đáu hơn bởi nơi đó còn có Mẹ - cõi bình an cho con neo đậu mỗi khi gặp sóng gió cuộc đời :

    Mong về với Mẹ ăn năn

    Thơ con cơm áo nặng oằn hai vai

    Con xa hút tháng năm dài

    Thương con tóc Mẹ trắng ngoài luỹ tre…

     

     Những giây phút chạnh lòng, khắc khoải nhớ quê,giờ đây thay đổi quá nhiều làng tôi lên phố,bỗng  thèm một chút mưa xuân để nhớ bao lần xa quê.Con người rồi cũng sẽ bị cuốn vào dòng đời ngược xuôi với những bàn chân mang nhiều vội vã, nhưng một phút đó có thể dài hơn mùa, hơn năm, hơn tất cả niềm vui của một đời người cộng lại... Bởi không ai có thể nói trước được rằng cái cảm xúc cô liêu của kẻ xa quê lại không bao giờ đến với mình trong đời mỗi mùa xuân đến.Đó là nỗi nhớ nhung da diết tưởng như đã nằm sẵn đâu đó trong trái tim đầy thương nhớ của tôi, chỉ cần một phút giây yếu lòng là nó khắc khoải vọng về, trăn trở khôn nguôi. Nỗi niềm lữ thứ tha hương ấy khẽ đến khẽ xoáy vào lòng người mỗi khi cái nắng đông vàng chợt cơn mưa đến - một sắc màu bâng khuâng nhiều cảm xúc, không tả được.Trong cơn gió lạnh cuối đông lòng người càng xốn xang, lẻ loi, trống vắng hơn nếu đang phải lãng đãng chân trời, lênh đênh góc bể nơi nao.

    Năm ngoái sau tết tôi mới được về quê,chị dâu mắng “Người ta thì tết về quê,chú cứ hết tết mới về là làm sao?”.Mẹ tôi bỏm bẻm nhai trầu đỡ lời”Em nó còn phải trực! Công an những ngày vui,sướng đều thế con biết còn mắng em.”.Nhìn Mẹ gầy khô như hiển hiện đâu đây nhọc nhằn xưa đọng lại.Tiếng hát đâu vọng tới”Quê hương là chùm khế ngọt,cho ta trèo hái mỗi ngày….”
     
    Theo Blog Gadaubac55

     

                                                 

    Nỗi nhớ!