trang Blog

kevinlTham gia: 05/07/2009
  • ...con yêu mẹ...
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    ...con yêu mẹ...

     

    Đôi vai người mẹ
    Người đàn bà có dáng người quá khổ ấy vẫn đến nhà tôi dọn dẹp, lau chùi một tuần hai lần vào buổi chiều, mỗi buổi 4 tiếng, mỗi tiếng 15 nghìn đồng. Trừ những ngày phải về quê gặt, cấy hay làng có việc, chị đến đều đặn, lặng lẽ làm việc, ít chuyện trò với mọi người.

     
     
    Thỉnh thoảng xong việc sớm, chị mới kể đôi chút về gia đình mình: Vợ chồng chị có 3 người con, làm ruộng quá vất vả nên vào lúc nông nhàn, cả hai ra thành phố kiếm việc làm. Anh làm thợ xây, chị làm ôsin theo giờ, tối về ngủ chung trong lều lán ngoài xóm bãi. Làm lâu thành quen, có uy tín nên kín lịch cả tuần. Nếu một tháng chị không nghỉ ngày nào thì thu nhập cũng được trên 3 triệu đồng, anh chồng cũng thế. So với nông thôn thì thu nhập như vậy là ổn, đủ nuôi các con ăn học và dành dụm chút ít.

    Đang yên đang lành thì chồng chị lăn ra ốm. ốm sơ sơ thì tốn ít chứ đã phải vào nằm bệnh viện là đủ thứ tiền. Vậy mà một tay chị lo hết, cho đến khi anh xuất viện. Sức khỏe của anh không cho phép làm những việc nặng nữa. Vậy là một lần nữa, gánh nặng gia đình lại dồn lên đôi vai người vợ.

    Bẵng đi đến hai tuần, không thấy chị đến, khi gặp, tôi hỏi, chị bảo phải lo cho thằng cả thi đại học. Hỏi cháu làm bài thế nào, khuôn mặt chị bỗng trở nên rạng rỡ, cháu thi trường Dược và Ngân hàng, cả hai trường đều làm bài tốt. Chị hỏi trêu con, thế nhỡ con thi trượt thì sao? nó nhăn răng cười, thì con về nhà làm ruộng và ôn để năm sau thi lại. Quá lo cho con nên người mẹ nào cũng sợ những điều không hay đến với con mình, chứ thực lòng, chị biết nó là đứa hiếu học, vượt khó và quyết tâm đổi đời bằng con đường học vấn.

    Hơn một lần, khi đưa tiền công cho chị xong, tôi đứng trên bậu cửa nhìn chị dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi ngõ và tự hỏi: Người đàn bà ấy lấy đâu ra sức lực để gánh cái gia đình 5 miệng ăn vào thời buổi khó khăn này?

    Có lẽ, đa số những người phụ nữ đều như vậy. Họ ít khi chạy theo sự viển vông mà luôn bị cột chặt vào gia đình, bởi đó là cuộc sống, là tình yêu của họ. Vì cái tổ ấm nhỏ bé đó, họ sẵn sàng quên cả bản thân. Với họ, mọi khó khăn, thử thách đến một lúc nào đó sẽ trở thành cơ hội, niềm tin và chắc chắn, họ sẽ được bù đắp xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

    Và tôi tin, những vinh quang mà con cái họ đạt được hẳn sẽ lớn hơn nhiều so với những người có số phận may mắn, đủ đầy khác, bởi ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm trong họ luôn có thừa, để thay đổi cuộc sống, theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

    Với một người đàn bà, hạnh phúc chỉ cần có vậy. Giản đơn mà phi thường!