trang Blog

hyakkivnTham gia: 07/09/2008
  • Về quê !
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Về quê !

    Về nhà 2 ngày. Đã lâu rồi mình mới đặt chân về nơi mình đã sinh ra, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi nhiều trừ việc trước cửa nhà mình đang chuẩn bị quy hoạch một khu công viên mà có lẽ sẽ khởi công vào năm 2109. Biết mình về nhà, thằng mập ngay tối hôm ấy sang rủ mình đi chơi, đám bạn cũng đi gần hết, chỉ có nó ở nhà. Bám lấy cái đất Thái Bình có thái mà không bình này kể cũng buồn cho nó thật. 2 thằng lang thang quanh cái thành phố bé tí tẹo, ôn lại chuyện ngày xưa. Buổi trưa, lúc về đến gần nhà, tôi đã thấy Tiến điên...cái anh chàng - hay nói đúng hơn, mình phải gọi bằng chú - bị vợ bỏ đi theo người khác đã phát điên rồi đi lang thang khắp nơi, ngày ngày sống nhờ vào lòng thương hại của những người dân trong khu phố. Lần này, hắn không đi lang thang như trước mà ngồi trước cổng bệnh viện nhìn đâu đó xa xăm. Chòm râu dường như đã bạc trắng. Tôi lại nhớ đến thằng Biển, một thằng nhóc chất phác và hiền lành mà bọn tôi vẫn gọi là Biển "tẩu" vì nó không bao giờ biết đánh ai, cũng chẳng muốn đánh ai. Mỗi lần đánh nhau là nó.....chạy. Trong những năm học cấp 2, bố mẹ nó li hôn. Bố đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng để lại nó và đứa em gái sống bơ vơ. Từ ngày ấy nó bỏ học đi đội cát, than và đá trên bến để nuôi em ăn học. Trong những ngày ấy, lũ trẻ con chúng tôi vẫn hay đến chơi với anh em nó, nhưng cũng chẳng giúp được gì.
    Một ngày của kỳ 2 năm thứ nhất đại học, tôi về nhà, không tin vào những gì mẹ tôi nói. Thằng Biển chết vì bị một chiếc ô-tô đâm vào khi đang ngồi chờ tàu về trên bến. Một thằng khốn nạn, không biết lái xe đã nhảy lên chiếc xe đang nổ máy gần đó lái thử, đã ép nó vào tường. Lúc đó tôi tự hỏi, em gái nó sẽ ra sao.
    Chán thật, lâu lắm mới về quê mà lại nhớ lại toàn kỷ niệm buồn. Cũng may vẫn còn có H.A là niềm vui khi nó cả ngày bám riết lấy tôi bắt tôi làm đồ chơi cho nó. Và cả những tin nhắn...!