Đăng nhập

Tản mạn trước dòng sông

Mỗi khi về Huế, thỉnh thoảng tôi lại lặng lẽ ngắm dòng sông. Thật lạ, khi đi xa tôi mới cảm nhận được đến tận cùng cái cảm giác trống vắng.

Mỗi khi về Huế, thỉnh thoảng tôi lại lặng lẽ ngắm dòng sông. Thật lạ, khi đi xa tôi mới cảm nhận được đến tận cùng cái cảm giác trống vắng ngay cả lúc những cảm giác ấy nhiều khi là rất bình thường thôi. Với con sông cũng vậy. Bây giờ nó đang quấn lấy tôi bằng một thứ lễ nghi đã đeo đẳng cả đời miên man trong suốt. Những đợt gió nhè nhẹ cứ bận rộn cuốn lăn đi nhưng sải nước vô tư đang hoang hoải gì qua những điệp khúc mê dại. Tôi như đang thấy mình từ từ ngã vào những khoảnh khắc riêng biệt, những khoảnh khắc mà con sông lóe lên niềm kiêu hãnh, để lần lượt hòa tan đi những mộng mị nhấp nha nhấp nhổm. Những mộng mị vẫn mang trên mình hình bóng ca dao trong trẻo với như tiếng cười vu vơ thiếu nữ chợt vang lên vàng ngập cả một chốn không gian tơ mật, và tự mình từ khi nào đã làm khúc dạo đầu của mùa Thu. Mùa Thu cũng đón nhận nó bằng những cánh tay của cỏ, vốn vẫn mượt mà dang ra như muốn ôm trọn tiếng nức nở của bầy đàn óng ả, để dịu dàng đưa tất cả vào một cuộc rong rêu, vào cơn mát rượi của những chuyến phiêu lưu tìm miền quên lãng.

Hình: internet

“Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu…”  Và con sông ấy đang hãnh diện thấm vào tôi thứ ngọt lành của ngàn năm trầm tích. Nó dìu tôi đi trong nhân gian lồng lộng. Không một đắn đo. Không một hối tiếc. Từng ý nghĩ cứ sóng sánh, sóng sánh vờn lên khuôn mặt trước sông mãi vẫn còn ngơ ngác. Tôi như đang tự đẩy trôi mình trong ngõ ngách của những vòng nắng hồn nhiên lan tỏa dài vô tận sau cái vết sóng hắt ngang nỗi chiêm nghiệm hoài dở dang về một lần được trở lại. Vết sóng đó hắt lên từ đôi chiếc thuyền câu mỏng mảnh, đang trôi mong manh trong cái ráng chiều vẫn buộc trói người rất chặt bằng nỗi vội vã cuối ngày. Nhưng sông thì không vội. Nó mặc nhiên lan tỏa, mặc nhiên hồ hởi trình bức thông điệp của trí nhớ lên lối nẻo cô đơn.

Và rồi chẳng có gì làm tôi cách trở hơn được nữa. Cúi nhìn xuống dòng sông, tôi bắt gặp cái bồng bềnh của những ấp ủ vô ngôn đang chảy tràn trề qua từng mảnh thời gian lắp ghép. Nó mềm mại những cảm xúc rất thật đã chợt bừng bừng trỗi dậy mạnh mẽ sau chút nghiêng mình mệt mỏi của những cánh chim về muộn. Nhìn và để mà nghe sông nói với mình cơn khắc khoải của một cuộc đi trong tâm thức. Bao nhiêu lần trở về ngắm sông là bấy nhiêu lần tôi bắt gặp và nghe tiếng gõ của những bước chân lướt qua phiến sóng, và sóng đã làm gì mà những ánh mắt bỗng trở nên rất đỗi thân thương và cũng rất đỗi dịu ngọt?...

Sâu trong cái làn nước trong xanh như bất tận ấy, tôi lại thấy những niềm tin của mình đang say sưa ngập lội. Cả những buồn vui cuối cùng cũng bỗng dưng quay trở về nhẹ tênh.. Những chênh chao không có khởi đầu, lại bật thoát ra trú ngụ trên mái tóc của những mùa xa. Giận hờn nào rồi cũng được ru quên giữa cái lặng lẽ vô cùng mà cũng xao động vô cùng của sông. Những hình hài hư ảo nép trong phiến áo nào của mùa Thu cũng theo đó mà ngẫu hứng tan đi.

Ngày mai, có thể tôi lại sẽ quên. Và dòng sông lại tiếp tục là một cuộc hành trình vĩnh cửu. Chỉ có một điều tôi biết, khi đứng bên sông, sao tôi vẫn rất nhớ sông…

Tản mạn trước dòng sông

Tản mạn trước dòng sông

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận