Đăng nhập

THÁNG CHÍN XANH VÒM CÂY

 
Thế là một năm học mới đã thật sự bắt đầu. 
 
Năm nay thấy vui hơn khi lễ Khai Giảng tổ chức đúng ngày mồng 5 tháng 9! Vui, bởi vì từ vài năm trở lại đây ngày khai giảng đã có nhiều đổi thay đáng kể. Có năm - như năm kia - khai giảng vào cuối tháng Bảy. Hoặc như năm ngoái, khai giảng từ giữa tháng Tám. Những lễ Khai Giảng sớm dù đủ đầy cờ hoa, biểu ngữ, diễn văn chúc mừng cùng tiếng trống vang lên thì nhìn chung vẫn thiêu thiếu cái háo hức đợi chờ và sự nhịp nhàng ăn ý. Cảm giác lưỡng lự, mỏi mệt thay cho những hân hoan chào đón hiện rõ nét trên khuôn mặt của cả giáo viên và học sinh vì những tháng hè hầu như không còn nữa. Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học quá dài đã bị rút ngắn tối thiểu, nhường bước cho những kế hoạch chạy đua ngày một cấp thiết, khẩn trương. Đổi mới, hiện đại, hội nhập, vững bền … những khẩu hiệu năm trước vừa treo lên còn chưa kịp thuộc, chưa kịp ngấm đã bị tháo xuống thay bằng khẩu hiệu mới: Tái định hướng chiến dịch giáo dục toàn cầu, cải cách lại triết lý giáo dục … Vô hình chung thấy nặng nề như thể mình đang bị buộc phải miễn cưỡng ngồi vào một mâm cỗ đủ đầy nhưng thiếu vị. Chưa kịp ngán những dư âm cũ đã phải nhập ngay vào bàn tiệc mới …
 
May sao năm nay khai giảng đúng ngày nên thư thái hơn, chỉ tiếc buổi sáng khai giảng trời không trong, nắng không vàng. Cơn bão rớt tận đẩu tận đâu kéo theo mưa rào bất chợt đổ xuống ướt loang cả ngày đầu thu. Sân trường nhốn nháo, một đoạn đường thi công dang dỡ ngập nước làm phụ huynh đưa con đi dự lễ phải chạy xe thẳng vào sân trường tạo ra một khung cảnh lem nhem. Lộn xộn, nhưng không thể khác hơn được.
 
Chọn lấy một góc nho nhỏ phía tay phải hội trường, tôi ngồi yên lặng đưa mắt ngắm nhìn con đường lênh loang nước. Tự nhiên muốn tránh né vì thấy bối rối ngại ngần khi có quá nhiều sự ồn ã vây quanh. Những cái bắt tay, những lời cám ơn và nhiều thầm thì gửi gắm … Vẫn biết sự nhiệt tình của phụ huynh là điều đáng trân trọng, nhưng làm sao nhận thật vô tư khi thấp thoáng sau nụ cười có hình dáng vuông vức của chiếc phong bì, bên cạnh vẫn có vài ba đồng nghiệp nhỏ to hỏi nhau chuyện quà Trung Thu năm nay nhận được ít hay nhiều và trước mắt là những tin tức đăng về ngành giáo dục càng lúc càng nóng làm tăng cảm giác đắng đót, xót xa. 
 
Mới vài hôm trước đây thôi, thấy Vnexpress có bài “Cả xã hội đổ xô vào ngành giáo dục” thì hôm sau Tin tức 24h đã đăng “Một nửa giáo viên hối hận vì nghề đã chọn”. Rồi tiếp đó là “Hàng ngàn giáo viên chưa biết đi về đâu”, “Giáo viên thất nghiệp, trách nhiệm thuộc về ai?” … Buồn tủi và ngao ngán những điệp khúc như ao tù nước đọng, lại thấy sợ cả những biến động từ không đến có đánh vào tâm thức mỗi ngày. Bây giờ, từ đứa trẻ con đến mấy ông mấy anh cà phê góc phố cũng dễ dàng buông lời mắng nhiếc hoặc thở dài chép miệng lắc đầu. Cái bức thiết cần đổi thay của giáo dục thì đã rõ rồi, nhưng liệu có  phải dùng những lời đao to búa lớn cho hả, cho sang? Không biết sau khi hét hò, phản đối, quay lưng có bao nhiêu người hiểu hết những được và mất của cái nghề đang “may mắn” được xã hội tôn vinh - chiếu cố? Không biết sau khi đưa những tin tức đáng báo động hay những con số giật mình, liệu có ai nhớ giọt nước mắt tức tưởi, nghẹn ngào của một cô giáo vùng ven, bảo rằng “20 năm nay tôi vẫn chưa được vào biên chế, mỗi tháng tiền trợ cấp đứng lớp chỉ hơn 500 ngàn đồng” hay sau khi lia ống kính quay cái lắc đầu “nếu được chọn lại, tôi không theo nghề nữa” là hun hút ánh mắt trống rỗng, đớn đau của thầy giáo trẻ vừa nhận quyết định chấm dứt hợp đồng không nhỉ? 
 
Chạnh lòng nhớ ngày xưa quá, cái ngày được mặc chiếc áo dài màu tím thay cho chiếc áo trắng đến trường dự lễ Khai Giảng đầu tiên trong đời đi dạy. Hôm ấy trời không chỉ mưa mà còn có bao nhiêu là gió. Những cơn gió vô tình tạt ngang tạt dọc khiến đôi tà áo mới quấn quýt ríu chặt lấy bước chân. Con đường đến trường nhão nhoét, trơn trượt bùn lầy làm bất cứ cô giáo trẻ nào cũng run run, trời lạnh mà toát mồ hôi vì sợ trượt ngã trước mặt học trò. Thế rồi những tiếng cười trong vắt, những bàn tay đỡ lấy, những ánh mắt nghịch ngợm xen lẫn cảm thông. Và... câu hát bông lơn của anh đồng nghiệp không trẻ, nhưng chửa kịp già:  “Ngày đầu tiên đi dạy, cô mắt ướt nhạt nhòa, anh nhận phần an ủi, chao ôi sao thiết tha …” làm bối rối lại càng bối rối, nhưng thân thương lạ …
 
Đời nhanh lắm, buồn vui chưa kịp cũ …!
 
Bao nhiêu năm qua rồi mà những chùm hoa dại, những đôi mắt trong veo, những mái đầu khét nắng, những đôi bàn tay lem nhem mực tím, đất đỏ trộn lẫn mồ hôi vẫn còn nguyên giữa những bao dung. Nhờ thế, ơn cuộc đời, tôi vẫn còn giữ được bước đi của chính bản thân mình. Hơn 15 năm kể từ bước chân run run đầu tiên sợ trượt, cho đến giờ này, mỗi ngày lên lớp với tôi vẫn còn là một niềm mới mẻ diệu kỳ. Biết vất vả khó khăn, biết đôi lúc lòng mình không còn phơi phới niềm tin, rằng trước ta - cuộc đời là một trang giấy trắng, và  biết ngay cả cái âm thầm nhẫn nại vốn có của người thầy “vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, giọt mồ hôi rơi đầy trang giáo án” đã mất dần đi vì những vòng xoáy lo toan cơm áo nhưng hạnh phúc từ thuở ban sơ sau mỗi giờ dạy vẫn còn đọng lại.
 
Sáng Khai Trường năm nay ngồi giữa những chộn rộn thời cuộc và xôn xao câu hát tiếng cười, tay lại nắn nót viết vào trang tập mới:
 
Trước ngọn thước là con đường xa tắp
Bông hoa nào cũng có vẻ bình yên
Và ta tin, qua cay đắng vẫn tin
Có dòng suối không làm đau bóng thỏ …(*)
 
 
Khai Trường, 5/9/2012
Cà phê và sách
 
_________ 
 
 
(*) Thơ Hữu Thỉnh