Đăng nhập

Tháng Tư - tháng mở đầu cho những ngày hè oi ả

Tháng 4 là tháng mở đầu cho những ngày hè nắng oi ả với những cành phượng đỏ thắm. Mỗi lần đi đường gặp những cành phượng đỏ thắm lòng nó xót lại vì nhớ thương về những năm tháng học trò đầy kỷ niệm.



Thế là đã đi được nửa tháng 4, thế là những cành hoa phượng đầu hè cũng bắt đầu thi nhau nở rộ. Tháng 4 từ lâu đã trở thành một tháng vô cùng quan trọng đối với nó, nó trông chờ tháng 4 đến trong cái cảm giác hồi hộp đến khó ngờ.

Tháng 4 là tháng mở đầu cho những ngày hè nắng oi ả với những cành phượng đỏ thắm. Mỗi lần đi đường gặp những cành phượng đỏ thắm lòng nó xót lại vì nhớ thương về những năm tháng học trò đầy kỷ niệm, vì nỗi nhớ quay quắt người đặc biệt của nó.

Tháng 4 có hai ngày vô cùng quan trọng đối với nó, ngày sinh nhật của người đặc biệt của nó và ngày kỷ niệm nó và người ta quen nhau. Năm nào nó cũng háo hức chuẩn bị quà sinh nhật cho người ta, và cả quà mừng ngày kỷ niệm nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười, trông cái cách nó háo hức chuẩn bị quà đó cứ y như trẻ con được người lớn cho kẹo. Nhưng nó đang hạnh phúc mà, nên nó không quan tâm những điều linh tinh đó.

Tháng 4 có ngày nó và người ta gặp nhau, thời gian trôi nhanh hơn nó tưởng và câu chuyện của nó chỉ chờ ngày hạnh phúc. Nhớ lại ngày ấy ngô nghê, ngây thơ đến lạ lùng. Bao nhiêu sóng gió trôi qua, mà dù con sóng có to đến mấy nó cũng không sợ vì nó luôn có người ta ở bên cạnh hiểu nó, động viên nó, đó là điều nó cần nhất trong cuộc sống này.

Tháng 4 năm nay cũng đặc biệt với nó lắm, nó tạm biệt nơi mà nó chán ngán với những công thức quản lý khắt khe đến vô duyên. Oái oăm thay đó cũng là nơi tận sâu trong trái tim nó, nó đặt một tình yêu vô bờ bến cho những ánh nhìn ngây thơ, trong sáng như vì sao trên trời. Lần này nó rời xa và sẽ không bao giờ có cơi hội trở lại cái thời khắc đáng yêu đó nữa dù chỉ là một giây.

 


 

Nó đã từng trải qua điều đó một lần, và nó hiểu nó đã trót yêu những ánh nhìn đó nhiều hơn nó tưởng. Giờ đây khi sắp đến giờ G, bao cảm xúc trào dâng trong nó. Vui có, buồn có, hồi hộp, lo lắng cũng có, đau khổ cũng có và cả tiếc nuối nữa. Nó chỉ muốn hét lên để hóa giải những gì nó đang trải qua nhưng nó không được phép làm vậy, nó phải chấp nhận vì đó là con đường dành cho nó, đó là con đường mà nó mong ước từ bé đó sao. Nó đang chuẩn bị cho cái khoẳn khoắc đó, thời gian lúc này như đếm ngược trêu ngươi nó.

Dù nói gì đi nữa, nó cũng phải cố gắng lên. Nó biết khi nó rẽ sang con đường khác, con đường ấy còn nhiều chông gai, nhiều khó khăn hơn con đường bây giờ. Nhưng biết làm sao được, mọi sự đều đã đi theo quỹ đạo của nó rùi, và bản thân nó đã chọn con đường đó.

Tạm biệt nhé những ánh nhìn thơ ngây, đáng yêu kia ơi. Tạm biệt nhé, nó sẽ mãi không bao giờ quên đâu, mãi mãi không bao giờ quên.

 

Tháng Tư - tháng mở đầu cho những ngày hè oi ả

Tháng Tư - tháng mở đầu cho những ngày hè oi ả

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận