THANH XUÂN CÓ BAO LÂU ĐÂU MÀ HỮNG HỜ… – Yume.vn

[ad_1]

Yume.vn Xin chào!

THANH XUÂN CÓ BAO LÂU ĐÂU MÀ HỮNG HỜ
Tôi sợ cái cảm thấy đó ghê gớm. Cái cảm thấy phải xa cách em thêm lần nữa.
Tôi vẫn nhớ như in ấn những năm học cấp hai, "em" cô gái bé nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh lá, chạy vội về nhà sau mỗi giờ tan trường. Theo sau em là tôi, hằng ngày và đều đặn trên một con xe đạp mini màu đen mờ. Từ phía xa, tôi có thể ngửi được mùi hương bồ kết phản phất trong gió từ mái tóc đuôi gà óng ả dưới ánh nắng ban trưa. Cũng chỉ là mái tóc đuôi gà và hương bồ kết nhưng sao nó lại có một sức hút tới lạ kì. Tất cả diễn ra thật êm đềm và đều đặn cho tới một ngày nọ, tôi chẳng còn thấy mái tóc đuôi gà óng ả trong nắng, chẳng còn mùi hương bồ kết bay trong gió sau mỗi giờ tan trường. "Em" cô gái bé nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh lá biến mất như một giấc mơ, cái cảm thấy đó giống như có ai đó đang cố bóp thật mạnh vào tim tôi – lần đầu tiên tôi mất em.
Rồi mùa thu lại tới, tiếng trống trường vang lên, tôi đã nhập học cấp 3. Thật bất ngờ, tất cả giống như 1 giấc mơ, tôi gặp "em" trong lớp học, ngồi cùng bàn với "em"; "Đúng, là cô gái bé nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh lá – Tôi thầm nghĩ". Đó là một cảm thấy thật khó tả, khi bạn mất đi một thứ gì đó dường như tưởng chừng không thể tìm thấy nó nữa thì nó lại xuất hiện.
Tôi nhớ những năm tháng ấy, nhớ những tiết học, nhớ những ngày tôi cùng "em" đi bộ tới trường, nhớ ánh mắt, nhớ mái tóc và bờ môi của em,… Nhưng khi những lời yêu thương từ tận đáy lòng vẫn chưa kịp thốt ra thì mọi thứ đã tan vỡ chỉ vì một lý do nào đó mà tới tôi cũng không hiểu được. Và nó đã trở thành điều làm tôi hối hận nhất, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi – tôi lại mất "em" một lần nữa, nó xảy ra nhanh tới mức tôi không thể cảm có được nó.
Những năm tiếp tới nữa, chúng tôi vào đại học lúc này công nghệ thông tin đã phát triển, tình cờ chúng tôi lại gặp nhau trên mạng. Bất chợt những kí ức xưa lại ùa về, tôi lại nhớ về "em" – cô bé trên chiếc xe đạp màu xanh lá. Chúng tôi lại hẹn nhau, đi chơi, chuyện trò,… Nhưng trớ trêu, lúc đó tôi lại đang quen một cô gái khác. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương em, không muốn em lại phải chờ đời. Tôi đã nói ra điều mà có lẽ tôi không nên nói "Em hãy kiếm người khác, đừng đợi tôi". Tôi đã tự găm một nhát dao vào "em", tôi biết tôi đã làm em đau lắm và tôi cũng đau lắm. Nhiều tháng trôi qua, Sau cùng em cũng đã có người thương, tôi thì lại một mình cô đơn. – Tôi lại mất em lần nữa.
Những ngày tháng tiếp tới nữa tôi lao đầu vào những trò chơi, tôi bê tha rượu chè, gái gú… Rồi cái gì tới cũng tới, tới một ngày tôi chợt nhận ra, tôi đã mang trong mình căn bệnh thế kỉ, thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa. Lúc này mọi thứ dường như đổ sụp trước mắt tôi, "Cuộc đời tôi chỉ ngắn ngủi tới thế sao? Tôi còn chưa làm gì được cho cha mẹ, ngay cả "em" người con gái tôi thực sự thương nhưng tôi vẫn chưa một lần đem tới hạnh phúc cho em. Mày đúng là một thằng bất tài. Không được, tôi phải làm gì đó". Tôi vội vàng lấy hết số tiền mình tiết kiệm được bất năm qua chia làm 2. Một phần tôi mang về báo hiếu cha mẹ. Còn phần kia, là tôi dành cho cái thanh xuân đang dần lụi tàn của tôi và để bù đắp cho "em" – cô gái trên chiếc xe đạp màu xanh lá. Nhưng dường như em không muốn chấp nhận nó, trái tim em đã chai sạn với những gì có liên quan tới tôi. Tôi gục ngã và chỉ biết ngắm nhìn em từ phía xa. Có lẽ bởi vì em vẫn chưa biết thời gian sống trên thế giới này của tôi chẳng còn nhiều nữa, nhưng nếu em có biết thì sao chứ? Cũng chỉ là một tí thương xót cho một kẻ đã phụ em.
Về tới nhà, tôi lên kế hoạch cho những ngày còn lại của mình. Tôi bắt đầu làm những loại quà, đem tới bưu điện nhờ gửi cho em vào những ngày đặc biệt. Hy vọng, nó sẽ làm cho em được vui và bù đắp đi phần nào lỗi lầm mà tôi đã mắc phải.
Trong suốt 1 tháng trời tôi đã làm được 22 món quà để dành tặng em. Sau cùng thì mọi việc phải làm tôi cũng đã làm. Tôi chẳng còn vướng bận gì nữa, Tôi xách ba lô lên và đi du lịch để hưởng thụ nốt những ngày còn lại của đời mình.
mọi người trẻ à, cuộc sống này ngắn ngủi lắm vì vậy hãy nhiệt huyết lên, đừng ngại hãy mạnh mẽ lên và làm những gì mình muốn như thế sau này mọi người mới chẳng phải hối hận, bởi có thể một ngày bạn sẽ chợt nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi lắm.
Trên đây là một câu chuyện có thật về cuộc đời tôi mà tôi muốn chia sẻ với mọi người, CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI LẮM, THANH XUÂN CÓ BAO LÂU ĐÂU MÀ HỮNG HỜ !

Theo: Người Truyền Lửa




[ad_2]
Yume.vn Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết này!