trang Blog

PhươngTham gia: 22/09/2012
  • cho em làm người tốt với
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    cho em làm người tốt với

    Ôi cuộc sống này, những con người xung quanh tôi đang đẩy tôi thành một con người sống tiêu cực, hay chính bản thân tôi muốn thế. Ừ thì công nhận tôi ích kỷ, từ lâu lắm rồi, rất biết lo cho mình. Nhưng mới cách đây 2 năm , một đứa sinh viên năm 3 còn nhiều cái tốt đẹp, vẫn còn quan tâm và yêu thương mọi người lắm, có nhiều người hiểu nó, và mỗi khi có chuyện gì, nó chẳng cần hỏi nhiều, thì ắt sẽ có người nói “tớ biết thừa con người cậu rồi” , “tao biết ngay mà”, “tao đi guốc trong bụng mày”....đại loại là như thế. Không biết là họ thật hay đùa, nhưng nó tin và cứ thoải mái bộc lộ con người mình, bộc lộ ở đây là cái xấu xa ấy, chẳng ngại ngần phải giấu diếm, và nó cảm thấy hạnh phúc. Nó xấu vậy mà nõ vẫn có những người bạn tốt. Còn hiện tại, nó phải che giấu mình, nó nói tục và chửi bậy, cho chính nó nghe, còn trước mặt những con người khác, nó tỏ ra là người tốt nết hơn ai hết. Thế mà nó thậm chí không có đến một mối quan hệ tử tế và đáng tin cậy. Từ bao giờ đó, nó phớt lờ những sự quan tâm của người khác dành cho nó, nó cố tình không nghe điện thoại, cố tình không trả lời ngay một tin nhắn, rồi nó quên béng mất, lâu rồi lại thành....MỘT THÓI QUEN! Nó cũng chả quan tâm đến người khác, trước nó chả quên sinh nhật ai, giờ nó nhớ những ai không nhớ sinh nhật nó. Tuy nhiên thì lâu lâu, nó cũng chả thèm nhớ ai cho mệt đầu, đâm ra lại quên hết. Có khi đổ lỗi cho dấu hiệu của tuổi tác, để mình bớt tí xấu xa nhở. Nó bắt đầu nói dối, để bảo vệ mình. Rồi thì nó chả cần thiết gì, tốt đẹp gì ai chả biết, nên nó cứ thẳng thừng mà nói, mà nhận, đến nỗi người khác phải ngạc nhiên về cái độ quá thật của nó. Ờ thì kệ! Nó lại nghĩ, nó dành cho những ai tinh tế, biết cảm nhận nó chứ không phải là nhìn nhận. Có vài lần nó quá chán, quá bối rối, quá suy sụp, quá đơn độc , lạc lõng mà không tìm hay không muốn tìm một lối thoát....nó thật sự muốn gọi cho ai đó, muốn gặp ai đó, muốn ai đó rủ đi chơi....nhưng những cuộc gọi đi là máy bận, là không trả lời, hoặc câu trả lời nó thường nhận được nhất là họ bận, họ bảo gọi lại sau nhé....nhưng tất nhiên, có người thì gọi lại thật (sau khi nó đã ko còn gì để buồn chán, để suy sụp, để lạc lõng...bằng cách nào đó), hoặc có những người (chắc cũng giống như nó bây giờ, muốn phớt lờ đi, nghe làm gì mấy lời than vãn cho mệt người). Thế là, sau đấy, mỗi lần “quá chán, quá bối rối, quá suy sụp, quá đơn độc , lạc lõng mà không tìm hay không muốn tìm một lối thoát....” nó lại lần cả cái danh bạ, xong rồi lại chả tìm thấy cái tên nào nó có thể gọi, hay nhắn tin. Đâm ra, nó cưởi khẩy cái bọn họ, thỉnh thoảng có người giải thích muốn rủ nó đi chơi nhưng không dám, thỉnh thoảng muốn quan tâm nhưng lại thôi,hahahaaa.....các người làm tôi thấy buồn cười và thương hại cho mình quá, nó tự lủi thủi một mình với những buồn vui trong cuộc sống. Nó cóc cần ai, cũng như chẳng ai cần nó. Rồi con người nó, chả biết còn bao nhiêu % là người tốt đẹp mà mọi người vẫn biết hay đã thành một đứa xấu xa quá đỗi. Thì điều đó đã không còn quan trọng nữa, vì nó đã quen trở thành một người xấu xa và ích kỷ. Nó muốn thành Chí Phèo, chửi người, chửi đời, chửi cái bản thân nó đã không biết sống sao cho tốt.