Bài thơ "Em bảo anh đi đi" và chút lời nhắn gửi
04/04/2009 19:36 | 2,769 lượt xem
Mỗi bài thơ đều để lại những dòng suy tư và trải nghiệm riêng của tâm hồn người viết. "Em bảo anh đi đi" là một trải nghiệm về lòng trắc ẩn của tình yêu. "Em bảo anh đi đi, sao anh không dừng lại". HÃy cảm nhận bài thơ này trước và hiểu theo cách riêng của mỗi người:
Em bảo anh đi đi...
Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông
Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?
Đọc xong bài thơ này chắc hẳn mỗi người có cho riêng mình một cảm nhận và suy nghĩ riêng. Có người cảm nhận gì đó hoang mang có người lại thấy bế tắc và nhiều cảm xúc khác nữa. Tôi cũng vậy cũng đã trải nghiệm nhưng tôi không muốn bế tắc vì vậy mượn bài thơ này tôi cũng có chút lời nhắn gửi với những ai có cùng suy nghĩ gì đó trùng với những gì tôi đã nghĩ về bài thơ này
"Em bảo anh đi đi
Sao anh không dừng lại"
Anh đã từng dừng lại
Để cảm nhận mắt em
Nhưng thật khó với anh
Khi chỉ là anh nghĩ
Anh cần ánh mắt thật
Khi em ở trước anh
Nhìn thẳng vào mắt anh
Và cho anh chân thật
Ánh mắt không nói dối
Sao cứ lẩn tránh anh
Để anh mải đi tìm
Trong mắt huyền ướt lệ
Để anh mải vu vơ
Đi tìm hình em thật
Anh biết răng con gái
Hễ nói ghét là yêu
Những khi em im lặng
Em yêu biết bao nhiêu
"Em bảo anh đi đi
Sao anh không dừng lại"
Nhưng anh không xa mãi
Bởi em gần bên anh
Anh muốn em cùng đi
Đến cuối đường hạnh phúc
Đến cuối cùng cảm nhận
Em hãy cứ đi đi...
Xin em đừng dừng chân
Khi con đường chưa hết!