• Đăng Nhập
 

14/09/2009 00:38  |  518 lượt xem

        

  "... Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi...đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi...!"

                      Nhớ không anh? Một ngày mưa và một ngày nắng.

                      Dưới cơn mưa tầm tã của cuối tháng 7 mưa ngâu, Anh đưa Em qua những con đường Hà Nội rộng dài . Mưa ướt lạnh đôi vai Anh , mưa táp rát buốt trên má Em. Nhưng vòng tay ôm lấy Anh thấy sao ấm áp lạ thường , thấy mình như đang ngủ quên trong hạnh phúc. Nhớ những con đường Anh đưa Em qua , cứ trôi dần lại phía sau , cảm giác như chúng ngắn hơn rất nhiều so với thực tế. Em mặc kệ những con người đang hối hả đi lại , mặc kệ những thứ âm thanh hay tiếng mưa gió gào thét , em vẫn có thể nhắm mắt yên bình  và mỉm cười vì Em có Anh.

                       Hải Phòng nắng dịu. Anh và Em mải nói chuyện suýt quên mất nơi xuống. Nhớ gương mặt Anh hào hứng khi thả bộ trên đường . Nhớ Anh ngại ngùng tháo giày lội nước cùng Em vào nhà Dì. Nhớ giọng nói Anh cáu kỉnh khi Dì hỏi han bắt bẻ chuyện hai đứa. ( Dì là thế mà, mạnh mẽ và quyết liệt, có lẽ cuộc sống tự lập một mình lo liệu cho gia đình và bản thân đã khiến Dì trở nên cương nghị hơn ai hết ).

                       Nhớ cả gương mặt ánh mắt Anh buồn - nỗi buồn như toát lên từ sâu thẳm trong lòng. Dì đã kể về Em và gia đình Em cho Anh, nhiều hơn những gì mà Anh có thể hình dung được , phải không Anh? Em cũng không nghĩ là sẽ có một ngày Anh được biết những điều mà hiếm khi Em nói ra với mọi người trong hoàn cảnh như vậy. Chúng có khiến Anh sốc không nhỉ?có làm cho Anh thất vọng tràn trề không nhỉ? Em cũng không thể đoán được , chỉ thấy Anh buồn và trầm lắng hơn.

                       Nhớ nhé Anh, Em còn chứng kiến nhiều những đau khổ hơn nữa, nhưng Em không khóc, Em cũng không muốn Anh hay bất kỳ ai - biết hoàn cảnh của Em - nhìn Em với ánh mắt thương hại đâu. Em vẫn có thể bỏ qua tất cả để sống tiếp được mà, vì những người phụ nữ trong gia đình Em dù kém may mắn khi không có người đàn ông là trụ cột gia đình, nhưng họ thật sự là những người phụ nữ  kiên cường và mạnh mẽ. Và Em tuy rằng không thể mạnh mẽ được nhưng Em cũng sẽ sống kiên cường như họ vì dòng máu ấy vẫn đang chảy trong Em...

                       Chiều nắng , đưa Em qua những con đường Hải Phòng thênh thang sau cơn mưa đến thăm chị gái và cháu. Em cảm giác lòng Anh đang nặng trĩu một nỗi buồn. Em cũng không biết nói gì . Và mãi Em cũng không biết nói gì cả. Anh và Em - sao lại có lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này nhỉ? Em sợ và không thích sự im lặng giữa Anh và Em một chút nào, nhưng sao sự im lặng ấy lại lớn và nhiều đến vậy ?

                       Bỗng dưng thấy có khoảng trống và một cái gì đó xa vời đến khó tả.....

.

.

.

                        Cháu bé thật bụ bẫm kháu khỉnh. Nhìn cháu ngây ngô chập chững những bước đi đầu tiên thật là thú vị. Ước gì được trở lại thời bé nhỏ như vậy, không phải lo âu, không phải buồn bã... Ước gì mình lớn hơn và cũng có một gia đình hạnh phúc, một đứa bé xinh xắn dễ thương như vậy...

                          Ước mơ sao mà tham lam quá...

.

.

.

                           Gặp lại Anh sau một giấc ngủ đêm ngắn ngủi. Trông Anh bơ phờ và già đi nhiều quá. Trong lòng cảm thấy như mình có lỗi lớn. Em đã không đem đến cho Anh nụ cười, không tặng Anh những phút giây thoải mái ấm áp, mà lại ngược lại còn khiến nỗi u sầu lớn lên...Cảm nhận sự ngọt ngào trìu mến từ môi Anh , từ đôi bàn tay siết chặt ấm áp , bỗng dưng Em trào nước mẵt . Nước mắt vì yêu hay là vì nỗi buồn? Nước mắt vì Anh hay là vì Em? Em cũng không biết nữa, chỉ biết khóc không thành tiếng .Lần đầu tiên trong đời , Em khóc trước mặt một người như vậy....

.

.

.

                           Hà Nội nắng rực rỡ. Anh lại đưa Em qua những con đường nắng , vẫn là sự im lặng ấy bao trùm. Em thấy mình nhỏ bé và khô khan quá. Chẳng biết nói một lời , chẳng biết nở một nụ cười . Có lẽ Em chỉ là cô bé câm biết yêu biết nhớ một người mà thôi phải không Anh ?

 

 

 

 

 

 

Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi