trang Blog

Đăng KhôiTham gia: 07/06/2007
  • Entry cho 1 tâm sự rất buồn trong công việc !
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Entry cho 1 tâm sự rất buồn trong công việc !

    Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào ?

    cũng chả biết mình có quá bi quan hay không ?

    cũng không biết mình có đang suy nghĩ đúng và định làm đúng hay không?

    và cũng không biết tôi có đủ cam đảm để có lên hanh động như thế hay không ?

    Đã 6 tháng trôi qua với biết bao uất chế trong lòng, tôi biết tôi biết mình rất khó tính đặc biệt trong công việc thì tôi lại càng khó khăn, khắt khe với chính mình và vì vậy nhưng người làm cùng tôi ..nhiều khi tôi bắt họ phải như mình và phỉa làm theo dự tính và tính toán của mình, nhưng tôi lại nghĩ đó là đúng bởi Sếp trên còn chưa vừa long thì bản thân tôi ở giữa lưng trừng thì làm sao có thể không khó tính được cơ chứ ? vậy tôi hỏi tại sao bọn họ lại cay nghiệt với tôi, trong khi về mặt vật chất và đời sống sinh hoạt của họ tôi chưa bao giờ để họ chịu thiệt thòi, chịu mất phí tổn không đáng có ..bởi họ là những công nhân đi làm, họ có gia đình ở nhà chả nhẽ lại suốt ngày khắt khe với họ về những đồng tiền công , nhưng chi tiêu lặt vặt ... người ở lưng trừng như tôi , tôi đã hành động theo cách rất tình cảm , có thể làm ngơ thì tôi sẵn sàng làm ngơ để họ được thoải mái, có thể bỏ qua thì tôi sẵn sàng bỏ qua để họ không ái ngại, có thể chịu cho họ được thì tôi sẽ chịu mặc dù tôi biết sau đó phải giải trình lại thì phần thiệt là tôi . Ấy vậy mà ở đời nhưng con người ấy, từng tuổi ấy, vậy mà họ lại không hề biết suy nghĩ đến những điều đó , họ chỉ khó chịu khi tôi giao công việc cho họ ..rồi thì kêu ca.

    Tôi biết tôi đã phải trả giá quá đắt cho cách quản lý này của mình, thật bất công và thật ngu xuẩn ! tôi cứ nghĩ ở đời con người thì phải biết suy nghĩ nhưng không ..hình như ở họ chỉ biết những khi "xoà tay ra vay tiền " của tôi, trong khi những đồng tiền đó là tiền túí của tôi vì cty đâu có cho họ vạy cái kiểu chốc nhát ấy. Họ chỉ biết đổ lên đầu tôi những cái khó cái sai của họ mà ko bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ đối với tôi như thế nào ? họ đòi hỏi tôi phải tôn trọng cái "tuổi" của họ hơn tôi, nhưng nhiều khi tôi thấy hình như cái "tuổi" của họ so với cái óc suy nghĩ của họ lại vô cùn mâu thuẫn với nhau.

    Họ có hiểu đc không khi những thứ rất lặt vặt hàng ngày , hàng tháng như thuốc đánh răng, xà phòng tắm, bột giặt ... nhưng thứ mà cty đâu có chu cấp ? thì ai đã bỏ tiền ra mua nhưng cái đó? họ nghĩ rằng nó từ trên trời rơi xuống chăng ? tôi ngu quá phải không ?

    Làm tất cả vì nghĩ họ làm cả ngày quần quật mệt nhọc, không muốn làm họ bị thiệt thòi trong khi tôi thì cũng đâu có ít việc hơn họ mà vẫn phỉa nghĩ đến những cái đời thường giản dị mà lại chả giản dị chút nào ấy...nhưng cuối cùng thì họ lại trả đáp tôi bằng sự bức tức lao vào đánh nhau với tôi .

    Có lẽ cái khó nuốt trôi nhát là cái việc này ! tôi ko thể tưởng tượng đc Sếp của mình đã nghĩ gì khi mà để cho nhân viên lao vào đánh người quản lý như vậy ? tôi ko hề áp đặt việc Sếp phải tin và nghiênh về tôi ... nhưng cái cách làm như vậy thì khiến tôi chán nản vô cùng. Tôi ko bao giờ quên cái ngày 9/11/2007 này,.

    Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, tôi cung chỉ là 1 con bài tốt thí làm công ăn lương , và bán chất xám của mình 1 cách không hơn không kém chứ ko hề như nhưng lời hứa lửng lơ giữa dòng . Đời tôi rối sẽ đi về đâu khi mà chất xám của tôi bị cạn kiệt ở cái nơi làm việc toàn những thằng chỉ có thể nói ngắn là "vô học" này cơ chứ . Có lẽ nói như vậy là nghe có vẻ hơi nặng nhưng nếu ai đó ở hoàn cảnh tôi thì sẽ hiểu nó sẽ không hề nặng chút nào.

    Các bạn có thể hình dung đc 1 trong những hệ thống siêu thị to lớn như vậy, gần 40 nhân viên không có đến 1 ng` tốt nghiệp bằng trên cấp 3, các bạn có thể hình dung nổi không khi ở cái thời đại công nghệ thông tin này mà lại có 1 doang nghiệp quản lý kho, làm kế toàn một cách rất thủ công. Cứ mỗi cuối tháng là phải bỏ ra đến hàng tuần để mầy mò trà soát trong hàng đống hoá đơn bán hàng, thẻ kho, phiếu kho với hàng 1000 mã hàng để làm chuẩn lại. Rồi thì phải thuê người đến làm 500 ngàn 1 lần người ta làm lương cho, 1triệu 1 lần người ta làm thuế tháng cho. Có đến 4 cái mấy vi tính trong cty nhưng chỉ để trung bầy và chơi picachu ..buồn cười nhỉ? có 2 cơ sở Hà Nội và HP , đều lắp mạng internet loại xịn mỗi tháng thue bao gần 200 ngàn chỉ nhằm mục đích kết nói liên tục giữa 2 bộ phận để sàng sê hàng và thông báo cho nhau , ấy vậy mà cũng không kiểm nổi người thứ 2 ngoài tôi biết đến chát YM. Thật lạc hậu và kém cỏi. Trong khi mọi đề xuất cải tiến và công nghệ hoá 1 cách đơn giản không tốn kém của 1 thằng kỹ sư tin học quản lý là tôi , đều bị gạt bỏ 1 cách không thương tiếc với lý do : quen với cách làm kia rồi ?! tôi thì lại nghĩ đó chỉ là sự biện hộ cho bản thân thấp kém của mình mà thôi . Bởi họ sợ sau khoá đào tạo tin học mà họ ko làm nổi thì lẽ dĩ nhiên sẽ phải thất nghiệp . Nhưng cái cách mà người chủ doang nghiệp thành công kiểu này đúng là ở VN còn rất nhiều, nhưng không biết nếu cứ cái đà này thì đến bao giờ VN mới theo kịp các nước trên thế giới đây và câu hỏi đặt ra là họ sẽ trụ đc bao lâu ? điều này cũng khó lắm vì hầu hết tư duy người VN còn chưa đổi đước đến 20% thì họ còn có cái để mà bấy víu .

    Kể ra những đièu này là 1 sự xỉ nhục đối với bản thân tôi, bởi chính tôi cũng đang nằm trong cái bộ máy gồ ghề này nhưng ..bỏ thì không đành ,mà có thể là không dám bởi tôi đâu có làm để kiếm tiền , cái danh của tôi và thậm chí là cái đầu của tôi "bán" cho bộ máy này bằng tình cảm của một món nợ ân tình.

    Có lẽ đã phần nào vơi đi nỗi uất hận sau khi tôi có thể nói ra được những gì mình cần nói thì phải ! Mong rằng 1 mình tôi vời sự kiên trì và tin tưởng vào cái đầu tiến tới của người chủ doanh nghiệp kia sẽ có 1 ngày nào đó họ hiểu !

    Nhưng cái câu truyện tràn ly uất hận và cái giọt uất hận ngày hôm quá sẽ khiến tôi phải đổi cách làm việc, đổi cách suy nghĩ và sẽ nhớ mãi . Tôi sẽ làm việc dưa trên cái cách họ thể hiện với tôi .

    Đừng bao giờ oán trách tôi điều gì khi đã ném vào mặt tôi như vậy !

    Entry cho 1 tâm sự rất buồn trong công việc !