THẤT TỊCH NĂM NAY KHÔNG ĂN CHÈ ĐẬU ĐỎ!…

— Yume.vn —

THẤT TỊCH NĂM NAY KHÔNG ĂN CHÈ ĐẬU ĐỎ!

Tôi gặp em đúng ngày này, 5 năm trước ở một quán chè trong ngõ . Không hẹn mà cùng nhau cất tiếng gọi “cho cháu 1 bát chè đậu đỏ!” .

Quả thật thì thu Hà Nội làm tôi nhớ nhà, còn em lại cảm giác đói bụng.
Tôi có len lén nhìn em một số lần, lần gặp đầu tiên năm ấy và cả các năm tháng sau này em đều chỉ để duy nhất một mái tóc tém ngắn cũn cỡn vén nhẹ lên mang tai, bộ quần áo màu đen nghịch ngợm, mũi đính khuyên đá, môi và mắt đánh thật đậm như đi dạ hội… tôi đã nghĩ em bí ẩn và thật khó gần.

Chúng tôi cùng đứng dưới hiên trú mưa sau khi ăn xong chè, em ngó nghiêng rồi bắt chuyện, hoá ra để làm quen một người cũng không hẳn là quá khó.
“Không mang áo à?” – em hỏi tôi thế đấy.
“Em 24, năm cuối trường kiến trúc”
“Thuê trọ ở gần trường, hôm nay nhảy xe bus công cộng công cộng ra đây chơi, anh ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, đã có vợ chưa” .

Thất tịch và chè đậu đỏ. Tôi quen em.

“Là trai già hơn 30 mà cúc áo đóng hết nút, sơ mi cài ngay ngắn, quần âu thùng thình, tóc rẽ 4 6, ngồi ăn chè mà như cán bộ cải trang đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm làm chủ quán hôm ấy cứ niềm nở lạ thường. Anh nghiêm chỉnh quá mức ở cái tuổi cần mở lòng mà tìm hiểu lấy một người” – em bảo ấn tượng về tôi lần gặp đầu tiên như thế.

Sau này em bảo tôi già rồi cần tìm một bến đỗ đi thôi, nếu không có ai thì lấy tạm em cũng được, trông tôi già mà vẫn đơn độc, tội nghiệp. Tôi nhìn xung quanh, ở tuổi tôi nếu không phải goá chồng thì cũng bỏ chồng – mẹ tôi đi tập thể dục mỗi ngày đều tha về một số đối tượng kết hôn cho tôi chọn.

Thế Nhưng lúc ấy tôi nghĩ em quá nhỏ so với mình, học chưa xong, ra trường còn chật vật đi kiếm việc. Bất giác tôi sợ phải kết hôn với em, ngại phải gồng gánh thêm, tôi hiện vừa lo cho bố mẹ vừa phải xoay xở tiền học cho em gái. Quả thật hai vai cực kì nặng.

Thế Nhưng Cuối cùng thì tôi vẫn không từ chối em vì cho rằng mình tạm thời đang tìm hiểu để chờ đến khi em có công việc ổn định rồi sẽ cưới.

2 năm, em ra trường Nhưng chật vật tìm kiếm công việc, mỗi nghề em làm một ít, tuy học kiến trúc Nhưng lại đi bán hàng, chạy bàn, đồng nghiệp xung quanh toàn nam giới bằng hoặc hơn em 1 2 tuổi. Nhìn lại mình tôi thấy thua kém, ái ngại, em thì mỗi ngày lại một như đoá hoa nở đúng mùa, tuổi trẻ nhiệt huyết, đứng bên cạnh thôi cũng cảm giác năng lượng tích cực được lan toả còn tôi thì vẫn trăm mối lo rồi thêm cả chạy chữa ốm đau cho bố – năm ấy bố tôi phát hiện bị bệnh nan y.
Khoảng cách giữa tôi và em Không chỉ là các con số tuổi tác mà còn là sợi dây lòng vòng rối rắm giữa hai trái tim.

Giáng sinh năm thứ 3 em bảo em có thai, là con của chúng tôi. Em 26 rồi, tôi cũng đã 35 lúc này là lúc hợp lí để cưới, em cầm que thử hớn hở dơ lên khua khoắng trước mặt mà không để ý tôi khi ấy hoảng hốt và bối rối đến mức nào. Bố tôi còn chưa qua giỗ đầu nữa.

Tôi lo sợ không phải con mình, lý do thật chó chết và khốn nạn. Cuối cùng để lại cho em vài dòng nói không còn tình cảm, em nên giải quyết đứa nhỏ thật sớm cùng vài triệu kẹp bên trong tôi chạy trốn khỏi Hà Nội, mà chính xác hơn là chạy trốn khỏi em và con. Tôi cho rằng mình làm thế là quá tử tế và bao dung.

Em, con và mùa đông của Hà Nội ra sao tôi chưa từng một lần dám tìm hiểu sau ngày bỏ đi vô tận ấy Nhưng thâm tâm lại dậy sóng các nỗi nhớ đến da diết. Trong một lần không kìm lòng được, tôi trở về, bạn bè nói em đã lấy chồng ngay sau khi tôi bỏ đi chỉ vài tháng, có hai nhóc thật xinh và kháu khỉnh. Em hiện nay để tóc dài, tháo khuyên mũi, đánh son nhạt và chọn các bộ quần áo màu nhẹ nhàng .

Đã cực kì cực kì nhiều lần tôi ước giá như tôi ngày ấy là tôi của hiện nay, còn em hiện nay vẫn chính là em của ngày ấy …nhiệt huyết và chờ đợi tôi vô điều kiện, ấy Nhưng vốn dĩ đây lại là con đường mà tự tay tôi chọn, là sợi dây tơ lòng mà chính tay tôi cắt, tôi làm gì có quyền mà đòi hỏi em phải chờ đợi mình. Thanh xuân của em chỉ có một lần Nhưng rực rỡ và chói chang, còn tôi thì trải qua tuổi trẻ bằng các tháng năm vô vị nhàm chán với các con số cùng máy móc lạnh nhạt.

Hà Nội, thất tịch 7.7.2019 tôi trở về hàng chè trong ngõ, chẳng gọi cho mình một cốc chè đậu đỏ như cách đây 5 năm về trước. Mái hiên đứng cùng em cũng đã mòn vẹt không còn có thể là nơi dừng chân, trời chẳng đổ mưa mà chỉ muốn một lần được nhìn thấy chúng ta của năm cũ…

#aFamily #hóng_trên_mạng #hvt #tamsu #thattich


#Yume