trang Blog

Phuong 1980Tham gia: 24/03/2009
  • VÌ SAO TA PHẢI XUẤT GIA (vidaothieng.net)
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    VÌ SAO TA PHẢI XUẤT GIA (vidaothieng.net)

    Vui Hội Trăng Rằm tại Thiền Tôn Phật Quang diễn ra một cách đạo dị, ấm áp bởi vì cuộc sống rất cần tình thương và sẻ chia. nhân dịp này, Phật tử từ khắp phương trời tựu hội về chùa lễ Phật, nghe Pháp, xem văn nghệ và ăn bánh dưới Trăng. Sinh hoạt này như đã thành thông lệ hàng năm. Đến với đêm Vui Hội Trăng Rằm năm nay, các Phật tử được nghe bài Pháp thoại thật ý nghĩa có tựa đề VÌ SAO TA PHẢI XUẤT GIA, nhằm nâng cao ý thức cho người Phật tử thấy rằng “Thế gian rất cần người xuất gia; đồng thời ai cũng phải trở thành người xuất gia để nơi trần gian này mọi người được an vui, hạnh phúc, để cho cuộc đời trầm luân sanh tử này phải dừng lại, để cho bến bờ giải thoát giác ngộ là nơi tất cả cùng trở về.

    Đêm nay, dưới ánh trăngmờ ảocủa núi rừng, lắng lòng trong cảnh tịnh,TT. Thích Chân Quang đã nói rất nhiều VÌ SAO TA PHẢI XUẤT GIA ? Khộng ngờ đề tài này lại thu hút người nghe đến nổi cơn mưa rừng nặng hạt trút xuống xối xả, vẫn không làm rối loạn khung cảnh đang thuyết Pháp. 

    Mở đầu, Thượng tọa nêu lý do vì sao chúng ta phải xuất gia? Để lý giải điều này Thượng tọa phân tích:

    Do thế giới ta, cái lãnh vực tâm linh, đạo đức luôn luôn là một nhu cầu lớn của con người nên phải có hẳn một lớp người chuyên trách về vấn đề này, vì xã hội là sự phân công: người làm việc này, người làm việc khác. v.v… gom chung lại tất cả đều làm cho xã hội sống động, tiến lên. Trong đó lãnh vực tâm linh không ngờ rất là quan trọng. Khi ta dạy một người về đạo đức mà có yêu tố tâm linh (luật Nhân Quả) trong lời giáo dục đó thì hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Vì vậy luôn luôn lãnh vực tâm linh là cần thiết cho con người, cho xã hội loài người không bao giờ hết. Cho nên, những người nào tự nguyện bước vào lãnh vực tâm linh, xử lý vấn đế tâm linh cho nhân loại thì là chuyên gia mà bây giờ gọi là Tu sĩ. Thật cao quý khi người nào đã chọn con đường xuất gia, bởi vì thế gian này luôn luôn khao khát, trông đợi những người xuất gia tu hành chân chính để mọi người được chổ nương tựa, được soi sáng, được dạy dổ.

    Khi xuất gia là ta bước vào môi trường khác hẳn, nó không còn ở môi trường gia đình mình nữa. Trong điều kiện để trở thành một Tu sĩ là từ bỏ gia đình, cắt mối liên hệ với gia đình, đây là điều rất khó, vì gia đình là tổ ấm của ta, là máu mủ ruột thịt của ta, vậy mà để làm một người Tu sĩ ta phải cắt bỏ mối liên hệ thiêng liêng đó. Với một người có đạo đức bình thường, có gia đình ấm êm hạnh phúc mà vì lý tường tu hành giác ngộ dám cắt bỏ tình thân để đi tu thì những người này thật sự là đúng nghĩa xuất gia.

    Trong môi trường xuất gia như vậy (ở chùa), người ta có cơ hội dồn sức tu tập, trong đó mọi thứ rèn luyện vất vả hơn nhiều để cho ta được cái đức hạnh hoàn chỉnh trước khi trở thành người xuất gia thật sự. Và khi thành người xuất gia rồi còn bao nhiêu năm rèn luyện để thọ những Giới cao hơn dần. Nên môi trường thấy vào như thanh tịnh, ngày đêm vui với câu Kinh tiếng Kệ nhưng thật sự rất vất vả vì phải chiến đấu với những cái tự ái, những bản ngã thầm kín nào giờ chôn sâu trong lòng mà nó làm chủ cuộc đời ta. Trong khi đời sống thế tục luôn còn nhiều ràng buộc, bổn phận, nên ta không viên mãn với cái sự giải thoát. Còn người xuất gia để chân chính tu hành, những cái ràng buộc cuối cùng cũng cắt đứt hết thì với công đức tu hành đầy đủ có thể chứng được viên mãn sự giác ngộ, đó là lời Phật dạy như vậy.

    Thường một người xuất gia hiện diện giữa cuộc đời sẽ gây được cái ảnh hưởng tâm linh, đạo đức với một số người chung quanh. Trong thời đại hôm nay, với phương tiện kỷ thuật máy móc, băng từ hiện đại thì ảnh hưởng của người dạy Đạo lý lại lan đi rất xa, rất nhiều. Ta thấy xã hội luôn cần đạo đức, cần định hướng về tâm linh. Vì vậy, nếu có những người xuất gia chân chính, xây dựng đạo đức cho xã hội, định hướng tâm linh giác ngộ cho xã hội đúng đắng, đó là điều rất cần thiết cho cuộc đời này.

    Một khi ta thấy rằng xã hội luôn cần những người xuất gia tu hành chân chính thì ta hiểu mình phải làm gì? Có 3 phương án:

    -        Động viên người khác xuất gia.

    -        Lập gia dình sinh con để sau này con mình đi tu.

    -        Chính mình đi xuất gia.

    Ta không bao giờ được quyền ở lại thế tục mãi mãi, không biết kiếp nào đó ta phải xuất gia. Khi ta đã là đệ tử Phật rồi thì việc xuất gia chỉ là vấn đề thời gian. Có thể kiếp này không xuất gia được nhưng kiếp khác phải xuất gia. Muốn để một lúc nào đó có thể xuất gia thì từ bây giờ ta phải có ước nguyện xuất gia để gieo cái nhân đó cho một kiếp nào mà ta được xuất gia, còn không thì đời đời ta cứ làm người thế tục mãi.

    Theo tâm lý, nhiều người lo sợ đời sống xuất gia xa lạ, khó thích nghi. Sự thật có bước vào sẽ thấy hạnh phúc rất lớn, vì cái đạo đức, đạo lý, những điều thiện ta làm không phải là sự bắt buộc mà là tự nguyện. Những điều thiện được làm bằng tâm tự nguyện thật là hạnh phúc dù đường tu có gian nan.

    Bảo vệ Phật pháp trường tồn là công đức lớn, là sự đền ân chân chính đối với Phật. Nếu không có những người xuất gia tu hành chân chính, chắc chắn Phật pháp sẽ mai một. Có một số quốc gia, khi Phật pháp suy tàn, không còn nhiều người hiểu Phật pháp thì đạo Phật biến mất giữa thế gian. Để có người hiểu Phật pháp thì phải có người dạy Phật pháp. Mà để có người dạy Phật pháp thì người này phải tu học, thực hành rất nhiều đạo lý Phật dạy. Những người đó đứng giũa cuộc đời, đi rảo bước trong cuộc đời để đem ánh sáng đạo lý đó gieo rắc vào tâm hồn của bao nhiêu con người. Cho nên một người Tu sĩ sống thanh tịnh đạm bạc là những viên ngọc quý, họ giữ được ánh sáng đạo lý để soi sáng cho thế gian này, để thắp sáng cái ước mơ, cái lý tưởng, đức hạnh về sự giải thoát giác ngộ vào trái tim của bao nhiêu con người khác. Chính những người xuất gia tu hành chân chính là những người bảo vệ làm cho Phật pháp được trường tồn, đó là công đức vô lượng.

    Lại nữa, những người xuất gia tu hành chân chính sẽ làm chổ dựa, tạo niềm tin cho bao con người hướng về để cùng tu tập thì công đức đó thật vô biên. Chúng ta sống trên đời, có thể ta đã làm một số việc thiện nhưng những công đức đó thật bé nhỏ. Ai cũng phải thấy mình âm thầm mang một bổn phận là phải bảo vệ, duy trì và truyền bá Phật pháp cho chúng sinh. Ai cũng mang trong tim cái trách nhiệm đó mà chưa biết lúc nào mình thực hiện được thôi.

    Bây giờ chúng ta hổ trợ quý thấy, quý sư cô nhưng thầm dặn trong lòng mình phải có một ngày ta đứng vào vị trí đó để đem ánh sáng đạo lý thắp sáng lên giữa cuộc đời. Cuộc đời này luôn tăm tối, đau khổ, luôn cần ánh sáng  Ánh sáng không phải từ những ngọn đèn, từ trăng, từ sao, từ mặt trời mà từ trái tim của những người giác ngộ mới có ánh sáng để soi vào thế gian này. Từng người đã đến và đã đi, từng ánh sáng đã đến với trần thế rồi vụt tắt, nếu không có người thay thế thì ánh sáng giác ngộ đó sẽ tắt, bỏ lại trần gian này nhiều tối tăm đau khổ. Vì vậy mỗi người trong chúng ta đều phải thắp lên trong tim mình ước nguyện mang cái ánh sáng giác ngộ đó đến cho trần gian. Chúng ta sẽ thay bước những bậc Thánh để thắp lại ánh sáng dường như đã tắt, ta sẽ thay thế những Tăng Ni đã ra đi khỏi cuộc đời để đứng vào vị trí đó, tiếp tục thắp lên ngọn đèn chánh pháp cho thế gian này.

    Có những người hiểu xuất gia một cách đơn giản thì quả báo trở thành đơn giản. Còn người mà khi vào chùa tu mang trong tim hoài bảo lớn, chí nguyện lớn, quyết tu tập tinh tấn để có thể khai mở được tâm linh tuệ giác mà đem cái ánh sáng đó soi lại những người đi sau mình thì có quả báo được sự kính phục của người khác dù ta chưa nói câu nào. Do đó khi ta đi xuất gia đừng có hiểu một cách đơn giản bình thường là an phận tu hành mà nó thành cái nhân quả không hay về sau. Khi ta xuất gia rồi thì phải mang chí nguyện rất lớn, lý tưởng phải cao vời thì nó mới thành nhân, thành quả lớn, để rồi sau này ta thật sự là bóng bồ đề che mát cho chúng sinh, sau này ta là ánh sáng từ bi sưởi ấm tâm hồn của bao nhiêu con người khác. Do đó, cái ý nghĩ ban đầu của người sơ tâm xuất gia rất quan trọng. Có thể một vài người khi đến với đạo buổi đầu đã không thuận lợi đối với thế gian, nhưng đôi khi những người đó họ lật vấn đề trở lại, khi hiểu đạo vẫn có thể là người xuất gia tu hành chân chính, miễn là thắp lên được lý tưởng.

    Ta phải xuất gia vì lý tưởng trở thành người đem Giáo lý Phật Đà soi sáng cho cuộc đời này, nên phải làm Thầy, làm bậc mô phạm giữa cuộc đời. Người xuất gia rồi phải trở thành Thầy, đó là lý do mà mọi người gặp một người xuất gia đều gọi bằng Thầy. Ai được gọi bằng Thầy thì người đó phải có đạo đức, là một bậc mô phạm ở đời. Người xuất gia phải hiểu vai trò của mình và phải hiểu cuộc đời đòi hỏi nơi mình những gì. Nhờ vậy mà ta cố gắng phấn đấu để đạt được điều đó. Con người vốn phàm phu còn nhiều ham muốn, sân hận, lỗi lầm mà phải chiến đấu với chính mình để đứng đó làm bóng bồ đề sừng sửng giữa đời cho mọi người chiêm ngưỡng, nương tựa… thật sự không phải dễ nhưng phải làm cho được vì lỡ làm Thầy.

    Thượng tọa cũng nêu những gian nan trên đường tu:

    1/ Chiến đấu với phiền não nội tâm. Đường tu gian nan vì trước nhất là phiền não nội tâm của ta bao gồm tham, sân, si, ích kỷ, hơn thua, ngã mạn … mà ta phải chiến đấu. Bình thường ta không thấy nhưng khi đụng chuyện nó khởi lên làm chủ lời nói, thái độ, hành động mình hết, rồi ta trở thành người gây ác nghiệp. đường tu gian nan chính là chổ này. Tu trong cảnh khổ không sao, cái đáng sợ nhất là những lầm lỗi nơi chính mình. Người nào cả một đời tu hành tốt là họ đã chiến đấu với nội tâm mình rất vất vả. Nhìn một người tu mà thấy trong đôi mắt của họ có vẻ tự mãn, ta biết người này tu sai, sẽ vấp ngã có khi hoàn tục luôn. Còn ta nhìn một người tu thấy họ có vẻ lo lắng, cẩn thận, người này tu đúng vì họ đang biết chiến đấu với chính mình. Ta nhìn một người mà thấy người đó bình thản, tự tại… coi chừng người này đã đạt kết quả ban đầu rồi. Nên cuộc chiến đấu với phiền não nội tâm là cuộc chiến đấu dai dẳng hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi nào ta chứng được quả A Na Hàm thì hết phiền não nhưng vẫn còn một một số kiết sử phải diệt trừ để chứng A La Hán. Do đó con đường để diệt bản ngã, hết vô minh là chuyện của rất nhiều kiếp mà từng giờ từng phút trong hiện tại, ta phải luôn cố gắng.

    2/ Hoàn cảnh chướng ngại, cực khổ, hiểm nguy, những điều oan ức phải chịu đựng, sự bệnh hoạn trong cô độc, những nổi cơ đơn không ai biết, những tai họa bất ngờ, sự xui rủi nghèo nàn, v.v… cũng là những gian nan của đời tu. Nếu chúng ta không vượt qua được thì ta đứng lại và gục ngã. Một khi trên đường tu ta đã thối lui rồi thì không biết mấy nghìn kiếp mới bước tới trở lại. Một lần thối lui nó tạo thành cái đà để phải lui hoài. Còn nếu một lần ta vượt qua rồi nó có trớn để ta vượt qua nữa, bước tới…Trong đời tu nếu chúng ta có gặp những chướng ngại thì hãy xem đó là cơ hội để ta bước tới.

    3/ Những cám dỗ ngọt ngào như ái dục, lợi dưỡng, danh vọng tiếng tăm ta phải vượt qua, nếu không đạo tâm của ta sẽ biến mất. Những thuận cảnh là cái làm người tu gục ngã nhiều nhất. Phiền não là cái khó rồi, lại thêm cái nghịch cảnh vất vả, rồi những cám dỗ lợi dưỡng nữa… những thứ này nó đánh ngã ta lúc nào không hay. Người tu phải vượt qua cánh cổng gian nan này mới giữ được lý tưởng tu hành của mình cho đến mãi mãi về sau.

    Thượng tọa cũng nhấn mạnh đừng tìm hạn thời gian cho sự chứng đạo mà chỉ quan trọng là tu cho đúng. Tuy rất tinh tấn, nỗ lực trong từng phút giây hiện tại nhưng không dằn ép. Không bao giờ kỳ hạn thời gian, ta tu để gieo nhân thôi, lúc nào đó đủ thì đạo quả sẽ xuất hiện.

    Trên đường tu, mỗi một sự thành công ở bên ngoài cuộc sống hay một thành công trong tâm linh đều là một bẩy rập mở ra trước mặt mình.  Ngày đêm tinh tấn để vào thiền định tâm linh nhưng khi một trạng thái tâm linh nó mở ra, ta phải hết sức thận trọng, khiêm tốn, kín đáo vì biết rằng lưới ma đang chực chờ, chỉ cần một chút tự hào của ta thì mất hết công phu tu tập.

    Trong đời sống tu không phải chúng ta tu một mình mà còn có bao nhiêu người chung quanh, còn có cả Giáo hội, vì vậy phải biết kềm chế, mở lòng, biết phấn đấu, biết hòa hợp để làm cho tình huynh đệ, tình đạo được vui. Tăng đoàn không chỉ có một người và ta cũng không phải sống một mình, cũng không phải chỉ có một ngôi chùa của ta. Do đó lúc nào cũng phải mở lòng nhìn thấy cả một Phật giáo mênh mông, nhìn thấy còn có những ngôi chùa khác và huynh đệ xa gần mà biết ta phải nên làm gì, hay không nên làm gì.

    Tuy nhiên để có thể có tình huynh đệ yêu thương nhau đậm đà khi sống cũng như lúc chết thì người này phải có đạo đức, có đạo lý, có trí tuệ. Cái ý nghĩa cùng Thầy nó thiêng liêng hơn cả cùng cha cùng mẹ. Để thấy được cái thiêng liêng đó phải có đạo đức đức có trí tuệ, còn không thì tình huynh đệ trông nhạt nhẻo. Do đó để đánh giá một người tu có trí tuệ, có đạo đức hay không, hãy nhìn xem tình huynh đệ của họ như thế nào? Nếu tình huynh đệ của họ đậm sâu, bền vững thì người này tu tốt. Còn một người đối với huynh đệ mình lợt lạt thì hiểu ngay người này tu chưa lâu, đạo tâm chưa sắc bén. Nhìn tình linh sơn cốt nhục mà ta hiểu được đạo lực của một người tu tới đâu.

    Khi ta đã xuất gia rồi thì mãi mãi là người xuất gia. Hiện giờ ta chưa xuất gia thì chuẩn bị tâm tư, ước nguyện của mình và hứa với Phật rằng một ngày nào khi con đã quỳ trước Phật đài phủi tóc thì vĩnh viển là người xuất gia, không bao giờ lui bước trở lại.

    Lời sau cùng, thượng tọa nhắc nhở “Khi ta đã là đệ tử Phật rồi thì ai cũng phải có ước nguyện xuất gia ở trong tim mình, không kiếp này thì phải kiếp khác. Cuối cùng rồi ai cũng phải tu hành, ai cũng phải giác ngộ, giải thoát hết, ta không có con đường khác để đi. Đừng có mơ mộng nhiều với thế gian mà luôn luôn dặn lòng mình cho một chuyến đi cao xa, vĩ đại. Đó là xuất gia làm người tu hành chân chính.

    Sau cơn mưa trời lại tạnh, càng về khuya cảnh vật càng đẹp hơn dưới ánh trăng rằm. Dư âm của bài Pháp như còn đọng lại trong tâm của người nghe. Mãi suy tư về lời dặn dò của Thượng tọa Giảng sư mà hầu như mọi người quên đi nổi mệt mỏi của một chặng đường dài đi về trong đêm vất vả.

    Bây giờ trở về cuộc sống đời thường, tất bật với công việc nhưng chúng tôi vẫn hẹn mùa thu năm sau sẽ trở lại nơi đây./

    VÌ SAO TA PHẢI XUẤT GIA (vidaothieng.net)