thế là sao ta ?

Bắt đầu như một thiên đường và kết thúc như 1 địa ngục . Luôn phải bận rộn mọi thứ . Tất cả như bất công  đối với mình . Vui buồn cứ lẩn lộn . Sự bất đồng , không kúc nào mà có thể thư giảng hay nghỉ ngơi . Tất bật hối hả với 1 cuộc sông đầy mơ hồ trong quá khứ lẫn hiện tại . biết trước có ngày hôm nay thì đã không có tơid ngày mai rồi . Đến 1 ngày nào đó ta phải đi khỏi nơi bình yên ta đang sống mới có thể hiểu được nơi ta đi qua như thế nào ! Có 1 người để yêu để nhớ rồi để được chia sẽ . Buồn vui đều có cả . Biết đâu ta phải xa người đó mãi mãi chăng ?

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận