THE PROMISE: NHỮNG LỜI HỨA XƯA CŨ

THE PROMISE: NHỮNG LỜI HỨA XƯA CŨ

13/11/2011 23:24  |  112 lượt xem

Một bản nhạc xưa cũ, từ thời mình chỉ biết nghe nhạc qua chiếc Radio đen bố mua lại từ người quen. Có rất nhiều bản nhạc, mình nghe nhiều đến mức thuộc đến từng nốt, nhưng vẫn không thể biết tên. Ngày đó tiếng Anh còn rất kém, và khi thu vào băng cassette không bao giờ thu phần giới thiệu.

“The promise” là một trong số đó, tình cờ tìm thấy trong trang cá nhân một bạn bên Yume. Ngay lập tức cảm xúc ùa về theo từng tiếng Piano thánh thót.

Ký ức về những đêm không ngủ, tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng đỏ nhấp nhánh từ những thanh âm vực, lên lên xuống xuống. Mình nhớ quá. Đó là những ngày ngây thơ và không có nhiều âu lo, trái tim dễ rung lên thổn thức trước những âm thanh tuyệt diệu. Đó là những ngày trong trẻo và giàu cảm xúc lạ lùng.

Vẫn tiếc nuối vì còn một bản nhạc nữa, chơi bằng sáo và đàn hạc của một nghệ sĩ Ireland nào đó. Mình không thể tìm ra được. Cùng với “The promise” là hai bản nhạc khiến mình say mê, ngấm vào từng đêm, từng giấc ngủ. Bây giờ có máy tính, tìm kiếm bất kỳ bản nhạc nào là điều đơn giản, nhưng không thể nào có nhiều cảm xúc bằng thời Radio ấy.

Bản nhạc đến giữa những lúc cẵn cỗi nhất tâm hồn mình đang trải qua. Dòng suối mát này thật quí giá, và mình biết đêm nay sẽ chỉ ngập đầy giai điệu này, dù rằng buồn bã và tha thiết nao lòng. Nhớ đến một câu nói dịch ra từ tiếng Anh “Lời hứa sinh ra là để bị phá vỡ”, bản nhạc lại gợi đến cho mình những sự chờ đợi, một ai đó, một lời hứa không bao giờ thành hình nữa.

Mình có nhiều lời hứa đã trôi qua và không thể sửa chữa, một vài lời hứa mãi mãi không thể thành sự thật. Những chuyện tình tan vỡ đớn đau bằng từng lời hứa ấy. Bạn từng hỏi mình, sao khi yêu người ta có thể hứa rất nhiều, và sau đó lại lãng quên tất cả? Mình không biết trả lời thế nào. Nhưng không nghĩ đó là nói dối, mình chỉ cho rằng có những thời điểm, người ta hoàn toàn tin vào lời mình nói. Và sau đó, họ không đủ dũng cảm để tin vào nữa.

Đây là bản nhạc mình thích nhất của Secret Garden, từ khi mình biết là của Secret Garden. Lẽ ra, mình phải đoán được, sẽ kết hợp kỳ diệu giữa Piano và Violin chỉ có thể đến từ Rolf và Fionuala. Mình bắt đầu yêu Ireland, nơi đó có Saoire Ronan với đôi mắt xanh như đại dương, có Westlife gắn bó suốt thời niên thiếu, có Enya, có Secret Garden với những giai điệu da diết và đẹp đẽ đến mức, giai điệu ở thiên đường cũng chỉ hay đến mức này mà thôi.

Nó khiến mình cô đơn quá đỗi, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Những lời hứa sẽ tan vào gió cát, sẽ hòa vào bọt biển rồi vỡ tung. Chỉ có sự chân thành và quan tâm thực sự ở lại, những người yêu mình thật sự rồi sẽ ở lại bên cạnh mình. Dù bên cạnh không có nghĩa về không gian, dù tình yêu không có nghĩa là đi đến cuối cùng. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em vui cười, và tình yêu tôi sẽ hóa thành niềm tin đó, và biến nỗi buồn thành bong bóng tan đi.

Ấm áp hơn nhiều rồi, bình yên nữa. Nếu có bản nhạc nào thay đổi được một con người, thì đó là bản nhạc mình đang lắng nghe đây.

 
 
   
 
 






















 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận