• Đăng Nhập
 

29/06/2012 13:14  |  11 lượt xem

Bên ngoài trời nắng tháng Bảy chang chang

Oi bức ngột ngạt

Tôi đưa tay hứng những hạt mưa

vô hình

Mưa đưa tôi về những đêm lạnh

Mông lung của cõi linh hồn

Mưa tràn ngập miền ký ức

Rơi vào khoảng trống đen mênh mông

Mênh mông không có ranh giới hạn định

Lòng người khi trống

Với tay cố nắm lấy một mảnh vỡ

rơi rụng

Cố ghép lại thành cái gì?

Giãy giụa dưới bóng tối đè ngộp thở

Xuôi tay

Nhắm mắt

Cuộc đời ơi!

Năm năm, rồi mười năm

Linh hồn tôi trôi bồng bềnh

Cùng những linh hồn khác

không phương hướng

Tuy rất gần mà chẳng bao giờ chạm tới nhau

Những linh hồn ướp nhẹp tội nghiệp kêu gào

trong nỗi cô đơn

Kiếm tìm nhau trong muôn nghìn kiếp phiêu diêu

Tôi nhìn thấy toàn tôi xung quanh tôi

Lại chẳng thấy tôi

Có khi nào

Thậm chí chẳng có tôi

Vậy cái gì đang tồn tại trong thân xác này

Và những thân khác?

Một trò đùa của Thượng Đế

Vui gì khi từ trên cao ngó xuống

"Con người" ngụp lặn trong biển khổ đau

Bị màn vô minh dày đặc che mắt

Quờ quạng tìm kiếm

Kiếm tìm gì?

Sự tĩnh lặng vô biên có bao giờ thật sự đến

Hay chỉ là ước mơ vô vọng

Ảo tưởng hão huyền?

Năm trăm kiếp sau năm trăm kiếp

Ra đi rồi trở lại

Chơi đi rồi chơi lại

Khóc đó rồi cười đó

Rốt cuộc là lại khóc

Khóc trong khi cười

Hay cười cũng là một hình thức khác của khóc

Vũ trụ rộng bằng nào?

Có khi chỉ trong một nắm tay

Có khi rộng tới mức

Thật tức cười khi ta cố gắng tạo nên một dấu ấn

Như vết dã tràng trên cát

Bị sóng biển vô tình xóa sạch

Nhưng nhiều "người" vẫn say mê chơi trò đó

Biết đâu họ đã chơi như vậy từ thiên thu trước rồi đến thiên thu sau vẫn chơi như mới

Làm trò cho kẻ ở trên

Cười lăn lộn vì những con rối không biết mình là những con rối

Nhưng than ôi!

Nếu con rối kia không có linh hồn

Không suy nghĩ, không cảm xúc

Thì sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu

Nhưng biết rồi bất lực

Càng biết càng bất lực

Nước mắt không thể rơi

Vì nước mắt cũng chỉ là một phần của trò chơi

Sự ngột ngạt này

Sự im lặng này

Sự u buồn này

Sự vô biên này

Hóa thành mưa vô hình

Lạnh băng xuyên thấu tim

Mà không thể hóa điên vì sẽ là trò cười lớn nhất

Với quá nhiều nước mắt

Bi ai! Bi ai! Bi ai!

Cho con quỳ rạp xuống dưới chân Ngài, Đức Thế Tôn!

Cho con xin

được rút khỏi trò chơi

Vì không còn một chút sức lực

Linh hồn cạn kiệt

Từng giọt sống chảy qua kẽ tay theo khói thuốc

Còn lại những hơi thở đứt quãng

trong bóng đêm

Liệu đây là Thiên Đường?

hay Địa Ngục?

hay cõi Ta-bà?

Muôn đời ai biết, vì ai quy định?

Ai quy định người quy định?

Khói thuốc mảnh nối những chuỗi ngày đen rỗng tuyếch vô tận

Ôi đau khổ thay là kiếp nhân sinh

Tươi đẹp thay giấc mơ cuộc sống được trơ trẽn vẽ ra để che khuất hiện thực

Rồi bị nghiền nát không chút từ bi

Tôi cứ để tôi trôi

Nhưng đôi khi đang nhọc nhằn thở chợt giật mình hoảng sợ

Đã trôi đến đâu rồi???

...

T.B

June 29, 2012


Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi