Thơ: Ai Rồi Cũng Sẽ Khác…

— Yume.vn —

mọi người đang xem bài thơ: Ai Rồi Cũng Sẽ Khác…

Ai Rồi Cũng Sẽ Khác

Tìm nơi nào để thấy được bình yên
Khi chữ nợ duyên không còn ai ràng buộc
Người ấy cứ đi cứ đi phía trước
Bỏ lại sau lưng…mảng kí ức đượm buồn..!

Xa lạ thật rồi lỡ mất một tiếng thương
Dường như còn nghe tiếng cười vang một thuở
Mưa chiều rớt rơi khóc cuộc tình dang dở
Lỡ một bước chân…nên kẻ ở…người về..!

Trách bởi do ai mà lỗi mất câu thề
Cảnh cũ còn đây, người xưa không thấy
Vẫn ánh mắt, nụ cười, vẫn con người ngày ấy
Sao càng đưa tay…càng xa mãi phương trời..!

đến bao giờ để ta lại mỉm cười?
Khi ngồi nơi đây và nhớ về chuyện cũ
đến bao giờ để có bình yên thật sự?
đến bao giờ…vết thương ấy không còn đau..?

Có lẽ rằng…phải mất siêu…siêu lâu..!


#Yume