Đăng nhập

Thơ sưu tầm

"Giá có thể dựa vai anh mà khóc
Em sẽ vỡ òa cho nước mắt trào rơi
Cho bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Dồn nén trong tim vỡ òa theo nước mắt

Bao day dứt xót xa em vùi sâu chôn chặt
Thành lệ máu trong tim
Vẫn khát khao thèm
Bờ vai anh
Để không phải ghìm tiếng nấc!"

(Sưu tầm)

Có dựa được hay không thì em cũng khóc à, hì hì 

-----------------

"Đêm mở mắt
Bên em là mùa đông…

Thảng thốt gió thổi lạc tiếng chim vào khung cửa
Căn phòng ngồi đợi
Em mong anh về
Giấc mơ đang đi bên trời
Cơn gió thắt em với nỗi nhớ
Cả đêm cả em cùng mùa thức
Những âm thanh vẫn lạc giọng gọi anh 

Trong đêm, dường như tất cả thật hơn
Em không soi gương nhìn em nữa…

Và đêm và em và mùa đợi anh
Gió vẫn thổi lạc tiếng chim qua khung cửa..."

(Sưu tầm)

----------------

Có khoảnh khắc nào... 

"Có khoảnh khắc nào ta dành trọn cho nhau?
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Chiếc lá rơi ngoài khoảng không tĩnh lặng
Về cội nguồn
… chờ một kiếp hồi sinh…

Có khoảnh khắc nào ta sống thật là mình?
Khi đến với nhau trong hình hài xa lạ
Một vỏ bọc hoàn toàn xa lạ
Sợ mọi người
… thấy rõ trái tim đau…

Có khoảnh khắc nào ta ôm trọn niềm đau?
Gửi cho gió, cho mây về nơi xa lắm
Ở đó có mặt trời và nắng ấm
Có những đóa hướng dương
… dám ngẩng mặt hướng tới ánh mặt trời…"

(Sưu tầm)

----------------

Mỏng như tơ nhẹ như tơ

"Nảy mầm từ đêm một ánh sáng hồng một tiếng hót nhỏ
véo von loài chim báo xuân
Mùa đông trong em
những nỗi niềm giá lạnh đã tan đi và em vẫn biết
em không chạy trốn điều gì
một tình yêu mải miết
anh đôi lúc cô độc như vầng trăng trên non cao
buông xuống tâm hồn em chút ánh sáng lạnh lẽo
em giữ chúng như giữ khoảnh khắc của đêm
những phút giây tĩnh lặng
nảy mầm một ánh sáng hồng một tiếng hót nhỏ
loài chim báo xuân đậu trên ngón tay em
chạm nhẹ vào lồng ngực buốt giá
tặng một bầu trời ban mai
cỏ ngoài kia đã lên xanh biếc
một tình yêu tràn đầy…"

Phạm Thị Ngọc Liên

--------------------

Lục bát đèo Ngang...

"Dập dềnh bóng núi Đèo Ngang
Mình ta với nỗi buồn vàng trong tay
Đường xa chim mỏi cánh bay
Chở theo một khối tình đầy long đong
Qua vùng nước trắng mênh mông
Tàu trôi ta cũng bồng bềnh trôi theo
Bướm non tơ khóc trong chiều
Vẫy tay gửi một lời yêu lỡ làng
Thôi thì thôi nỗi buồn vàng
Thả ta xuống đỉnh trời hoang một mình"

Phạm Thị Ngọc Liên

------------------

Dấu chân xuân

"Rồi có một ngày mỏng manh em đi
cỏ đã rối trong tim, bụi đã tràn trong mắt
nỗi buồn xuân thì ngỡ ngàng thức giấc
không có nụ cười của anh
ấy là một ngày
tình yêu như chiếc que diêm
bùng cháy một lần rồi tắt lịm
có ai nhìn thấy em bật khóc
khi mùa đông tàn nhẫn thổi những ngọn gió cuối cùng.

Ôi trái tim bé nhỏ của em
chỉ một giọt sương cũng đủ làm buốt giá
anh như vầng mặt trời xa
ánh sáng gửi về lạnh nhạt
em biết lấy đâu chút hơi ấm mơ mộng
một dấu chân xuân bên thềm.

Dẫu sao thì em vẫn đợi
kiên nhẫn và dịu dàng
giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên đám tàn tro kia
kết thành que diêm trong suốt
 nơi tình yêu óng ánh sáng hằng đêm
soi đường cho anh trở về
và rồi
sẽ có một ngày mỏng manh
tiếng chim kêu trong lá
hương thơm mùa xuân tràn vào khe cửa
những tia nắng vây quanh em nói lời ngọt ngào
đừng ngạc nhiên khi em bật khóc

Ôi trái tim bé nhỏ của em
em đặt trong tay anh thêm một lần này
và mãi mãi…"

Phạm Thị Ngọc Liên

--------------------

Mong manh nhất không phải tơ trời

"Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
Mảnh vỡ pha lê đâm vào, đau nhói...
Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ..."

Đỗ Trung Quân

------------------------------------------------

Giọng hót

"Đa văn quảng kiến
Em lục mấy gánh sách ve chai tứ chiếng
Nên bụng chứa hàng tủ tự điển
Thước ngọc khuôn vàng
Nếu muốn anh rơi nước mắt lộp bộp mấy hàng
Em thiếu chi ngôn từ hoa mỹ
Nhưng em nghĩ kỹ
Tình chơn thật đừng tô xanh đỏ
Đối diện với nửa mảnh đới ta, sao còn tự dối lòng
Em sợ biến thành con chim bách thanh lẻo mép dài dòng
Trăm giọng hót không giọng nào đích thực
Lời vay ý mượn
Dẫu líu lo vẫn xa lạ với chính mình
Bởi vậy suốt cuộc tình
Em chỉ hót bằng giọng đơn sơ
Tuy chiếm hữu cả kho tàng
Đủ để khoe khoang
Em chỉ hót khúc nhạc lòng được trái tim kiểm duyệt
Ngây ngô bất tuyệt
Thế mà từ vạn cõi mơ hồ
Anh vẫn nhận ra em giữa muôn vàn thanh điệu khác."

Hacynuhiep

-------------------

Khám phá

"Tìm được gì trong mật thất hồn tôi
Vần thơ vừa gieo
mấy phút trước tôi chưa hề nghĩ đến
Viên kỳ thạch theo sóng trôi vừa cập bến
Nhặt liền tay đúc lại thành thơ

À thì ra trong tôi còn hoa lạ nở vẩn vơ
Ẩn dưới Ngũ Hành sơn cứng nhắc
Của nguyên tắc
Chỉ cần tìm và nhặt
Ngẫu hứng kết vòng
Ngồ ngộ
Đeo chơi
Nếu chạy sang vườn bên chẳng tốn mấy lăm hơi
Đủ hái hàng giỏ kỳ hoa dị thảo
Ráng một lần
Trung thực với ta
Thử sức với viên đá xù xì
Vài cành hoa dại
Phác họa
Chân dung."

Hacynuhiep

----------------

Ước lệ

"Nếu không chấp nhận lá xanh có ngày úa tàn
Thì đâu ngây ngất trước rừng thu vàng rực rỡ
Nếu không ưa mây trời vần vũ
Thì đâu nghe nồng nàn vị mát của cơn mưa
Nếu chối từ ánh nắng đúng ngọ ban trưa
Thì sao đợi nổi hoàng hôn dịu dàng lộng lẫy
Nếu ngại giọt mồ hôi mùa cày cấy
Thì hạt gạo không trắng ngần khi hương cám nhẹ bay
Nếu vắng chiếc răng khểnh sau làn môi ai
Thì nụ cười duyên đã kém tươi quá nửa
Nếu xưa em khép cửa
Thì anh làm sao thổn thức vì mái tóc thề
Nếu chê tuồng tích dài lượt thượt lê thê
Thì đã mất cơ hội nhấm nháp cái ngọt ngào của câu vọng cổ
Nếu em sợ đau sợ khổ
Thì không yêu anh cốt rã xương mòn
Nếu chỉ yêu má phấn môi son
Thì không thể thương những vết nhăn nặng ân tình năm tháng
Nếu ta yêu cho riêng ta chứ không yêu vì bạn
Thì không biết thứ tha cho khiếm khuyết của mỗi con người
Nếu không ráng tập cười
Thì đời ta nhòa cả lệ
Nếu không chấp nhận ước lệ
Thì không trải rộng tấm lòng."

Hacynuhiep

------------------------

Vô ảnh

"Không đủ lời để nói về em
Sứ giả của âm thanh
Phiên dịch viên của gió
Bạn tri kỷ vạn mùi hương hoa cỏ
Trong cõi vô ành vô hình.

Trong thế giới em
Em nghĩ thế nào về sắc hoa xanh đỏ tìm vàng
Có phải chăng chúng nở trong nốt nhạc
Em hiểu sao về sắc diện người muôn mặt
Hung ác
Hiền lương
Ngay thẳng
Gian tà
Hay là giống tiếng vỡ òa vụn nát của thủy tinh?

Em sợ ngộ nhận
Không dễ chi phân thật giả chữ tình
Nhưng em ơi trong buổi nắng bình minh
Người sáng mắt vẫn xưa nay lầm lẫn
Châu ngọc đời ta, ta vung vãi tứ tung
Có biết đâu em sờ soạng nhặt từng hạt một
Đem nạm vào số phận in hằn từng vết khuyết
Thành bảo vật
Quý giá vô ngần
Minh chứng rằng em có mặt trên cõi trần.

So với em
Người sáng mắt thật vô tâm hời hợt
Không biết em lấy đâu ra
Cái nhìn thẳm sâu
nên mỗi lời như chân lý cứa vào tim
Đứng trước em
Ta e sợ em nhận ra sự thật phũ phàng
Ta hôm nay đã khác hôm qua
Ta thay đổi mà chưa hay mình thay đổi
Biết đâu ta gian dối mà không ý thức mình gian dối
Nhưng chỉ em nhận ra
Bởi vì em không bị lừa dối bởi bề ngoài
Với đôi mắt trái tim

Soi vào em
Ta chợt hiểu
Con người sinh ra không được hoàn toàn
Là để vượt qua khuyết điểm của mình mà vươn tới."

Hacynuhiep

-----------------------

Một mình trong chiều

"Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao...

Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu

Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe...

Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua
Mệt nhoài...

Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời..."

Phạm Thị Ngọc Liên

-----------------------------

"Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng,
Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm!
Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em!"

(Sưu tầm)

Dễ thương thế hổng biết :)) 

------------------

"Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh.
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì.
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
Và xâu thành một chuỗi
Quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.

Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

Nếu trái tim anh là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu,
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên.
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu."

Tago 

-----------------

Ngốc à!

"Ngốc à !
Nhớ lắm Ngốc ơi
Yêu nhau mà phải hai nơi ,
thiệt buồn
Cồn cào ,da diết ,nhớ nhung
Thương yêu chất ngất ,ngập lòng
Ngốc ơi

Ngốc à !
Không nói thì thôi
Nói nhớ
càng nhớ
nhớ rồi...
nhớ thêm !

 Hoa xoan rơi rụng bên thềm
Họa mi chẳng hót...
buồn tênh ,
Ngốc à.

Tình yêu đâu phải thoảng qua
Nên xa ,em vẫn yêu mà ...
Ngốc ơi"

(Sưu tầm)

haha...

-----------------

"Hòn sỏi kia khi anh ném lên trời,
Nếu sỏi nói:''Tôi sẽ rơi trở xuống''
Anh có thể tin sỏi kia nói đúng.

Khi anh ngâm người vào vũng nước kia,
Nếu nước nói:''Tôi sẽ làm anh ướt.''
Anh có thể tin nước kia nói thật.

Nhưng nếu cô bạn gái của anh viết thư và hẹn giờ gặp mặt
Thì xin anh đừng tin,
Vì đó đâu phải là qui luật của tự nhiên."

NẾU HÒN SỎI NÓI - Bec-tôn-bi-retsco(Đức)  

:))

-----------------

Ghen

"Em hỏi tôi:-Cho em uốn tóc?
-Tùy em!
Em giao hẹn:-Chiều nay em đi họp.
-Tùy em!
Em xin phép:-Có anh bạn mời em đi xem!
-Ồ, cái đó không tùy em được!"

(Sưu tầm)

:))

---

Khi anh nói cùng em...

"Khi anh nói cùng em những điều anh đau khổ
Em ngáp dài không nói năng chi.
Khi trong thơ nỗi đau anh thổ lộ,
Em khen anh...thi tứ diệu kỳ"

(Sưu tầm)

ôi thật đau khổ :))  

---------------------

Mua áo

"Chiếc áo năm xưa đã cũ rồi,
Em đâu còn áo mặc đi chơi.
Bán thơ nhân dịp anh ra chợ,
Đành gởi anh mua chiếc mới thôi!

Hàng bông mai biếc màu em thích,
Màu với hàng, em đã dặn rồi.
Còn thước tấc, quên! Em chửa bảo:
Kích tùng bao rộng, vạt bao dài?

Ô hay! Nghe hỏi mà yêu nhỉ!
Thước tấc anh còn lựa hỏi ai
Rộng hẹp, tay anh bồng ẵm đó,
Ngắn dài, người mới tựa bên vai!"

Đông Hồ

Trả lời vậy hổng iu sao được haha =)) 

---------------

"Lỡ như gió đưa em té xuống bùn
Mình em lấm hết, anh hun chỗ nào ?!

Em ơi đừng luận thấp cao
Mình em lấm hết, chỗ nào anh cũng hun"

"Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương"

"Con ếch ngồi dựa gốc bưng
Nó kêu cái 'quệt', biểu ưng cho rồi"

Dân gian ta lãng mạn thật, một lãng mạn rất là chân lấm tay bùn, haha, thật ngưỡng mộ những ý tứ của người xưa :))

---

"Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu"

Xuân Diệu

Dễ thương nhỉ!  

---------------------

Bài này thì đợm vẻ buồn:

CHIẾN TRANH
  
"Em ơi, chiến tranh là như vậy
Tôi tặng cái chết cho kẻ thù của quê hương
Đó là quy luật của tội ác và trừng phạt
Bằng vết khắc của tôi trên báng súng căm thù
 
Tôi biết, em chỉ muốn thấy tôi cười hiền lành
Dịu dàng với mọi người và từng con vật nhỏ
Không muốn tôi tàn nhẫn và hận thù cay nghiệt
Em có buồn không, dù hiểu đó là chiến tranh?

Em biết không, hôm qua từ ngực áo kẻ thù
Kẻ mà tôi vừa khắc đời hắn lên báng súng
Tôi chợt thấy bức ảnh một cô gái
Có nụ cười hiền hậu như em

Và trái tim tôi lại một lần thổn thức
Sau bao tháng ngày chai cứng phũ phàng
Cô ấy giống em quá, họ giống chúng ta quá
Và tôi tin, họ có tình yêu như tôi và em

Tôi đã nghĩ tình yêu em là hận thù với họ
Nhưng không phải, em khiến tôi hiểu ra
Họ không phải lũ thú hoang như người ta nói
Như chúng ta, họ cũng đáng thương mà thôi
 
Những vết khắc ấy quá đớn đau với họ
Những vết khắc đáng nguyền rủa của chiến tranh
Khoảnh khắc này tôi không còn tự hào với chúng
Dẫu hiểu rằng cuộc chiến này mãi thiêng liêng

Em ơi, chúng ta đâu muốn tất cả điều này
Trong nỗi nhớ em, tay tôi miết từng vết khắc
Và mỗi vết khắc trên báng súng
Là một vết thương rỉ máu từ trái tim

Chúng ghi lại những khoảnh khắc bi thương
Đã trở thành lối mòn qua ngày tháng
Như những dòng nhật ký nham nhở và khô khan
Có thể ít hơn hoặc nhiều hơn sự thật

Chúng ghi lại quãng đời tôi trong cuộc chiến
Với tội lỗi của hận thù và chiến thắng vẻ vang
Nhưng không ghi lại tình yêu và nỗi nhớ
Và sẽ không bao giờ ghi lại cái chết của tôi

Nếu số phận tôi khắc trên một báng súng
Thì em ơi, đừng oán hận bàn tay kẻ thù
Xin em hãy tin vào tình yêu của con người
Và mãi mãi nhớ tôi đã từng sống và yêu em."

Red Army

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận