trang Blog

Thong TruongTham gia: 15/03/2009
  • Thầy Thích Tâm Mẫn - Nhất bộ nhất bái (đăng forum)
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Thầy Thích Tâm Mẫn - Nhất bộ nhất bái (đăng forum)

    Suy nghĩ về chuyến hành hương nhất bộ nhất bái của một Tăng sĩ trẻ


    Nhà sư “Nhất bộ, nhất bái” đã đến xã hàm mỹ huyện Hàm Thuận Nam

    BTO- Chiều ngày 11/4/2009, sau hơn ba tháng khởi hành từ TP.HCM, nhà sư Thích Tâm Mẫn người hành hương “nhất bộ, nhất bái” (đi một bước, lạy một lạy) đã đến xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Theo dự tính ngày 14/4/2009, nhà sư Thích Tâm Mẫn sẽ hành hương đến thành phố Phan Thiết. Đã có rất nhiều người hiếu kỳ đi theo nhà sư hành hương nên xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam đã cử lực lượng bảo vệ lộ trình mà nhà sư đi qua địa bàn xã để tránh ách tắc giao thông.

    [img]http://www.baobinhthuan.com.vn/web/data/news/2009/4/22771/nhasu.gif[/img]

    Ngoài ra, còn nhiều tăng ni, phật tử xã Hàm Kiệm, Hàm Mỹ... cũng hành hương theo nhà sư trong suốt chặng đường qua địa bàn hai xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ. Được biết, nhà sư tuy có sụt vài ký so với ngày mới hành hương nhưng sức khỏe hiện vẫn bình thường.

    TQ

    Suy nghĩ về chuyến hành hương nhất bộ nhất bái của một Tăng sĩ trẻ
    29.03.2009 20:02

    Những ngày gần đây, dạo chơi trên mạng Internet, tôi bắt gặp khá nhiều forum bàn tán xôn xao về hình ảnh một nhà sư “nhất bộ nhất bái” trên quốc lộ 1A. Đó chính là thầy Thích Tâm Mẫn. Không ít lời tán thán, ngưỡng mộ và cũng không ít lời chế nhạo, chê bai. Họ bảo, nếu muốn tu thì ở chùa mà tu, chứ ra đường lễ lạy thì hẳn ích gì! Có người còn thắc mắc, không biết ông sư đó lạy ai, lạy như thế chỉ để mưa dầm, nắng đốt mà sớm… chết mất thôi!

     

    Đúng là thầy Tâm Mẫn đang đốt năng lượng và đồng thời cũng bị nắng đốt !

    Nhưng, ngẫm cũng lạ, trên đời này không thiếu gì những kẻ đốt năng lượng của mình cho những cuộc truy hoan vô nghĩa lý, đốt cuộc đời mình vì những ly rượu mạnh, những vòng khói thuốc…, chỉ vì sự vui sướng nhất thời mà di họa về sau, thì liệu mấy ai lấy làm ngạc nhiên? Phải chăng, điều đó đã trở nên chuyện “rất thường” ở đời?

    Thuở mới vào chùa, tôi đã được học về ý nghĩa và lợi ích của sự lễ bái. Đại loại, phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển thiện căn, thực hành đức tính khiêm cung, nhẫn nại, đem lại sự an lạc, khỏe mạnh cho cả thể chất lẫn tinh thần. Đó là nói đến sự lễ lạy thông thường ở chùa, siêng thì có thể lạy nhiều, lười thì có thể lạy ít, chứ đã phát tâm “tam bộ nhất bái” hay “nhất bộ nhất bái” trước bao nhiêu ánh mắt của thiên hạ thì lại càng khó, nếu không phải vì đại nguyện thì vì lẽ gì?

    [img]http://giacngo.vn/UserImages/5/2009/03/29/untitled.bmp[/img]

    ĐĐ. Thích Tâm Mẫn lễ lạy hành hương trước dòng xe cộ
    và ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người
    (Ảnh chụp tại H. Trảng Bom chiều 26-2) - Ảnh: Lam Điền

    HT.Tuyên Hóa từng nói: “Con đường tốt nhất để am tường các pháp là chịu đựng được những hạnh khó hành, làm những việc mà người khác không chịu làm, nhẫn những chuyện mà không ai nhẫn nổi, tất cả chỉ có vậy thôi!”. Đó là lời giáo huấn Ngài dành cho thầy Hoằng Do, vị đệ tử người Mỹ phát tâm hành hương tam bộ nhất bái từ San Francisco đến Seattle. Thật ngắn gọn, “chỉ có vậy thôi” nhưng bao hàm biết bao ý nghĩa!

    2. Tôi đã “mục sở thị” thầy Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái vào một buổi sáng và một buổi chiều muộn trong cái nắng hanh vàng và khói xe nghìn nghịt trên quốc lộ 1A. Ấn tượng của tôi về thầy lúc đó là một nụ cười thật hiền, một gương mặt già hơn so với tuổi (thầy sinh năm 1977) bởi nám đen vì nắng gió. Ngưỡng mộ và kính phục, tôi chắp tay xá thầy. Thầy đã làm được điều mà dẫu trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Con đường phía trước thầy còn quá dài, gần 1.800km (tính từ Dầu Giây) với biết bao nhiêu gian khổ: cái nắng như ran, gió như phang (của Phan Rang!), những cơn mưa dầm thối đất của cái eo miền Trung khắt nghiệt, rồi cái lạnh cắt da cắt thịt của xứ Bắc…

    Nhẩm tính, chặng đường từ TP.HCM đến Yên Tử dài khoảng 1.800km. Nếu đến đích, thầy sẽ lạy được khoảng 3 triệu lạy và niệm được khoảng 6 triệu câu hồng danh A Di Đà Phật. Con số này, nếu so với những hành giả nhập thất lễ lạy, có người lạy đến 5.000 lạy mỗi ngày, thì quả không nhiều. Tuy nhiên, có lẽ không nên đem con số ra để tính kể, bởi lẽ hình thức lễ lạy này là một lối tu hết sức gian khổ… mà thầy đã chọn. Có thể ai đó sẽ cho rằng đây chỉ là một “trò ảo thuật quảng cáo” - như thầy Hoằng Do đã từng bị mai mỉa, nhưng với thầy thì: “sự lễ lạy đối với chúng tôi lại là phương tiện của thiền định. Phương pháp này dẫn đến sự tập trung tư tưởng hơn hết, vì nó không đòi hỏi suy nghĩ hay nói năng gì. Những động tác chầm chậm nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại mới chính là sự luyện tập trong hiểu biết, với chủ ý làm dừng lại những loạn tưởng trong tâm thức”. (Theo Three Steps, One Bow - Nhật ký của 2 thầy Tỳ kheo người Mỹ Hằng Cụ và Hằng Do). Điều này cũng từng xảy ra với thầy Hằng Thiệt - người Mỹ, đệ tử của HT.Tuyên Hóa. Thầy kể rằng, khi đi lạy tam bộ nhất bái, nhiều lúc có người đến chửi mắng thầy một cách vô cớ. Khi xem kinh Hoa Nghiêm, thầy nhận ra đó là những tâm niệm xưa kia thầy đã lỡ tạo. Em gái của thầy đã từ thầy vì thầy xuất gia theo đạo Phật; nhưng hơn 20 năm sau, mẹ thầy đã phát tâm ăn chay trường, em gái thầy lại đến chùa giúp hướng dẫn đưa người vào Phật pháp! (Theo nhật ký With One Heart Bowing to the City of 10,000 Buddhas  - Nhất tâm lễ bái Vạn Phật Thành).

    Do đó, bất kể vì mục đích nào: sám hối nghiệp chướng, cầu nguyện hòa bình hay mong sớm thành tựu sở nguyện…, thì chuyến hành hương của thầy Tâm Mẫn vẫn là một việc mà không phải ai cũng có thể thực hiện được!

    3. Dĩ nhiên thầy Tâm Mẫn không phải là người nghĩ ra lối tu khổ hạnh này. Thầy cũng không phải là người Việt đầu tiên hành hương lễ bái. Nhưng, nếu xét về chặng đường và hình thức nhất bộ nhất bái, thì nếu thành tựu, thầy là người Việt Nam đầu tiên thực hiện được “hạnh khó hành” này trên một chặng đường dài như thế.

    Chúng ta có thể nhận thấy rằng, hình thức “tam bộ nhất bái”, “nhất bộ nhất bái” hay “ngũ bộ nhất bái” không phải là một hình thức xa lạ trong lễ nghi phương Đông. Nếu trong cung đình, hình thức này biểu lộ sự quy kính, hàng phục thì trong tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, thể hiện sự cung kính, quy ngưỡng, nguyện cầu, xuất phát từ sự rung cảm sâu xa của người lễ lạy, và trở thành một trải nghiệm tâm linh, một pháp môn tu.


    [img]http://giacngo.vn/UserImages/5/2009/03/29/01_2.jpg[/img]

    Hành trình tam bộ nhất bái của người Tây Tạng đến thủ đô Lhasa

    Phần lớn người Tây Tạng vẫn mong muốn được hành hương đến thủ đô Lhasa. Rất nhiều trong số đó đã chọn hình thức tam bộ nhất bái để thể hiện tâm thành kính đối với những vị Phật sống của họ, và cũng không ít người đã phải bỏ thân dọc hành trình khắt nghiệt ấy. Nhưng với họ, đó là một sự ra đi thanh thản và đầy ý nghĩa.

    Người Tây Tạng vẫn còn truyền tụng câu chuyện về một người cha đã bán hết đàn gia súc nhằm thực hiện ước nguyện hành hương “tam bộ nhất bái” về thánh địa Lhasa, nhưng ông đã kiệt sức và chết mất xác trên con đường núi cô quạnh. Chờ mãi không thấy cha về, người con khi lớn lên đã quyết tâm thực hiện ước nguyện của cha, “tam bộ nhất bái” trải qua bao đỉnh núi cao, qua bao thung lũng sâu của rặng Himalaya hùng vĩ để về đến được chùa Jokhang và dâng lên bàn thờ Phật lời khấn cầu hoàn thành sứ mạng đức tin thay người cha đã khuất.

    Câu chuyện hành hương lễ bái được người đời truyền tụng và ngưỡng mộ nhất có lẽ là câu chuyện tam bộ nhất bái của một Thiền sư Trung Hoa - Hòa thượng Hư Vân (1840 -1959) - chuyến hành hương được xem là dài nhất, gian khổ nhất, Ngài đã đi suốt ba năm trời trong tuyết trắng và vượt qua chặng đường dài đến 2.500 km từ Phổ Đà sơn đến Ngũ Đài nhằm báo đáp công ơn sanh thành của cha mẹ!

    Sau HT.Hư Vân, còn có rất nhiều chuyến hành hương tam bộ nhất bái khác với nhiều mục đích khác nhau, như thầy Hoằng Do - Hoằng Cụ (từ San Francisco đến Seattle); Hằng Thật - Hằng Triều (Nam California đến chùa Vạn Phật Thành - Bắc California); Tỳ kheo Trí Như (Luân Đôn, với hành trình 560km; thầy Hạnh Tấn - Đồng Văn (từ Varanasi đến Bodhgaya); sư Sherof Thamse (từ Tây Tạng đến Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ) v.v…

    Tuy thế, chuyến hành hương của thầy Tâm Mẫn, nếu thành tựu (và tôi luôn cầu nguyện như vậy), sẽ là chuyến hành hương nhất bộ nhất bái dài nhất từ trước đến nay!

    4. “Three steps one bow is finished but the journey of love will never stop” - kết thúc tam bộ nhất bái nhưng hành trình của thương yêu sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi đã đọc được câu nói này đâu đó không nhớ rõ, chỉ hiểu là đằng sau một hành trình còn có một hành trình khác dài hơn, một hành trình không có đoạn kết: hành trình của yêu thương!

    Và, tôi lại nghĩ đến thầy Tâm Mẫn, cho dù thầy mới khởi đầu chuyến hành trình mà nếu thuận buồm xuôi gió thì khoảng 3 năm nữa mới kết thúc. Khi kết thúc hành trình này rồi, còn có một hành trình dài khác nữa mà thầy sẽ phải bước đi: hành trình giác ngộ. Hành trình sau hẳn sẽ dài hơn hành trình trước rất nhiều, trở ngại rất nhiều, thử thách rất nhiều. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cầu nguyện cho thầy đến đích, bởi trong thời mạt pháp, có được một người tu là có được một sự quý.

    Cầu nguyện thầy luôn giữ vững được sơ tâm cho đến hết cuộc hành trình…

    http://phatgiaovnn.com/news/index.php?nv=News&at=save&sid=5606


    Lòng tin vào các truyền thống tôn giáo đang hồi phục mạnh tới nổi [b]một vị sư vừa phát nguyện sẽ thực hiện nghi thức lạy hành hương từ TP. Sài Gòn đi Yên Tử (Quảng Ninh) bằng hình thức "nhất bộ nhất bái" [/b](bước một bước, lạy một lạy) dọc theo quốc lộ. Như thế, [b]vị thầy Thích Tâm Mẫn đã phát nguyện đi tuyến lạy hành hương xuyên Việt, ước lượng xa tới 1.300 kilômét.[/b]

    Bản tin trên báo Phật Tử Việt Nam cho biết Thầy Tâm Mẫn trong nghi thức này có [b]“tốc độ di chuyển khi lễ lạy là hơn 2km/ngày, chuyến hành hương này dự kiến kéo dài khoảng bốn năm.”[/b]

    “Hành trình bắt đầu từ mồng 2 Tết Kỷ Sửu, sau một tháng, đến chiều 27-2 (3-2 âm lịch), thầy Tâm Mẫn đã vượt qua ngã ba Dầu Giây 3km. [b]Cùng đi với thầy Tâm Mẫn có hai người đệ tử mang giúp hành lý (nặng khoảng 5kg)[/b]. Hành trình mỗi ngày chia làm hai thời: [b]từ 4g-9g, sau đó ba thầy trò dừng chân nghỉ trưa bên đường, đến 16g lại tiếp tục đến 21g.[/b]
    Thầy Tâm Mẫn cho biết đây là một pháp tu của Phật giáo, nhằm [b]rèn luyện tâm ý và niềm tin kiên định để hoàn thành chí nguyện.. Về lý do phát nguyện thực hiện chuyến hành hương này, thầy Tâm Mẫn xin được giữ kín những ước nguyện cá nhân, chỉ cho biết thầy vừa hành hương vừa cầu nguyện cho quốc thái dân an.”[/b]

    Bản tin còn cho biết, [b]Thầy Thích Tâm Mẫn xuất gia tu tại chùa Hoằng Pháp, Sài Gòn, từ năm 2004 đến nay[/b]. Lương thực dọc đường sẽ do phật tử chùa Hoằng Pháp đóng góp. Được biết, Chùa Hoằng Pháp nổi tiếng về chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, từng mở nhiều khóa Phật Thất với nhiều ngàn người tham dự.

     [img]http://hinhdongphatgiao.org/trangchu/images/fbfiles/images/ap_20090827105228356.jpg[/img]

    Hình chụp vào 16 giờ 30 phút ngày thứ Năm 27/8/2009 tại địa phận xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.[b]Theo dõi , tôi thấy mồ hôi thầy đẫm hết cả áo, mọi người đứng quanh âu lo cho sức khỏe của thầy, vậy mà thầy vẫn khoan thai những bước đi và lạy. Không có nét mệt mỏi gì trên khuôn mặt. Hình như [color=#0000FF]có một sức mạnh phi thường trong con người của thầy[/color]. Cầu mong cho thầy hoàn thành tâm nguyện hành hương.[/b]

    [img]http://farm3.static.flickr.com/2494/3737774811_d6d4cdbd8d_o.jpg[/img]

    Bước đi một bước ... sen nâng ..

    Rạp mình một lạy ...thơm hương cuộc đời ...

    Hạnh Thầy bước lạy ... không ngơi ...

    Đại Bi - Đại Nguyện ...sáng ngời - PHẬT TÂM ...!

     
    Thầy Thích Tâm Mẫn - Nhất bộ nhất bái (đăng forum)