Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
CHIẾC VÁY HOA
14/05/2011 10:38 | 59 lượt xem
Xuân năm ấy, mẹ Phương vui hẳn lên vì tin đứa con trai yêu dấu của mình giành được một suất học bổng sang Pháp. Tết năm đó, dù nhà vật chất lắm, mẹ cũng xoay sở làm một nồi thịt kho tàu dành cho cả nhà ăn mừng cho chuyện vui ấy. Phương hạnh phúc vì thấy mẹ hãnh diện vì mình. Cậu hứa với mẹ sẽ cố gắng học sao cho xứng đáng với niềm hi vọng của mẹ. Ngày Phương qua Pháp, mẹ đã tự tay may cho cậu những chiếc áo mới, đan thêm cho Phương một chiếc áo len chứa nồng hơi mẹ. Những ngày đầu xa quê, Phương không ngủ được vì xa nhà, vì nhớ mẹ. Cậu đã nhiều lần vùi mặt vào chiếc áo ấm mà khóc.
Sau một năm học hành vất vả, Phương đạt thành tích cao như mong muốn. Bên cạnh việc học, cậu đi làm thêm để kiếm ít tiền gởi về cho mẹ và chi tiêu lặt vặt. Thoáng chốc đã đến ngày Phương trở về Việt Nam. Cậu muốn mua một ít quà tặng gia đình. Sau khi đã đi dạo hết khắp các chợ ở Paris nhộn nhịp, Phương cũng đã tìm được vài món quà lạ, vừa túi tiền. Món quà mà Phương thích nhất là chiếc váy hoa dành cho mẹ. Nó rất hợp với những buổi tiệc sang trọng mà trước đây mẹ không có lấy một cái váy như thế để khoác lên mình.
Nhận được món quà từ con trai, mẹ Phương vui lắm. Nhưng khi mặt vào, người mẹ soi gương thấy nó không đẹp, bởi lẻ đôi chân của bà nhỏ quá không hợp với chiếc váy. Trước kia chân bà rất đẹp, nhưng có lẽ bà dành quá nhiều thời gian vào việc ngồi đan những chiếc chiếu kiếm tiền nuôi con, nên chân ngày càng teo đi và nhỏ lại. Một món quá đẹp, nhưng đượm chút buồn. Sợ con trai không vui, mẹ Phương bảo váy đẹp ấy rồi bà cười tươi. Nhưng Phương cũng hiểu, chiếc váy ấy, món quà ấy, không hợp với mẹ. Cậu tự trách mình vô ý quá.
Rồi cũng đến ngày Phương quay lại Pháp tiếp tục việc học của mình. Một ngày Phương nhận được mail từ quê nhà của cậu em. Cậu bé viết: “Anh Phương ơi! Chiếc váy đi tiệc mà anh tặng mẹ hôm bữa, em thấy mẹ cứ lấy ra săm soi chiếc gương rồi lại mặc vào để đi ngủ”. Phương giật mình, rồi mỉm cười. Hóa ra, mẹ rất yêu con trai của mình, vì không muốn con buồn, vì không muốn chiếc váy là món quà vô nghĩa.
Phương hiểu, chẳng có món quà nào tạo nên một tình yêu đẹp đẽ như thế. Chỉ có tình yêu của những con người, như Phương và mẹ, như một ai đó đối với một đó gắn chặt với nhau mới tạo nên một món quà tuyệt đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn của mỗi người.
Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đội khi sự yêu thương vô điều kiện khồn thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.
Liên hệ
Xem các bài viết khác