Thứ ba

Điện thoại ban đầu chỉ là để nghe cuộc gọi của ba mẹ, nhận tin nhắn của bạn bè, làm contact cho mọi ng, và ghi vào CV. Khi lần đầu tiên nhận được tin nhắn của anh, điện thoại trở nên có ý nghĩa đặc biệt đối với em. Em lưu tất cả tin nhắn của anh và ko nỡ xóa đi bất cứ cái nào cả. Khi bộ nhớ đầy em đắn đo xóa đi một ít và cố giữ lại những tin nhắn thích nhất. Khi nào buồn có thể đọc lại. Khi nào buồn có thể mở ra và nhìn tấm ảnh của anh trong đó đang mỉm cười với em.

Tin nhắn gửi đi mãi ko có reply, chiếc điện thoại nằm buồn. Cả một ngày dài chỉ mong nó reo lên tiếng nhạc quen thuộc.

Điện thoại là thứ kéo người ta lại gần nhưng có những lúc nó ko thể làm được nhiều thứ. Ko thể thay thế con ng thực.

30s nói chuyện điện thoại, 30s đủ để làm gì? Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay.
Đủ để gởi vài dòng offline. Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua. Đủ để nghoéo tay làm một lời hứa. Đủ để nhìn và đoán. Đủ để ôm thật chặt. Đủ để hôn thật sâu. Đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi. Đủ để sign out không thèm nghe một lời giải thích.

Nếu giờ này có em trong 30 giây, 30 ngày, 30 năm anh sẽ làm gì?

Nếu có thể vẽ tình yêu, em sẽ vẽ tình yêu là một vòng tròn. Vì với vòng tròn sẽ ko ai biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận