Thư cho con trai...

Đêm nay ngồi online vừa ngắm con ngủ, gương mặt bầu bĩnh và cặp môi đỏ như gái nhỏ mà lòng mẹ rưng rưng... Chập tối bị mẹ trách phạt, con nước mắt lưng tròng.

Đêm nay ngồi online vừa ngắm con ngủ, gương mặt bầu bĩnh và cặp môi đỏ như gái nhỏ mà lòng mẹ rưng rưng... Chập tối bị mẹ trách phạt, con nước mắt lưng tròng. Mẹ nóng tính quát um và phạt con đứng xoay mặt vô tường tự nghĩ, con thút thít thấy thương nhưng mẹ cứ lạnh như tiền…

Phải vậy thôi, bởi con ngày càng bướng bỉnh…

Hôm nay con gào lên và hất đổ ly sữa, dằn dỗi với mẹ và câng mặt ra giở chiêu lì, cuộc chiến giữa mẹ con mình bắt đầu.

Mẹ cũng như bao người mẹ khác, thương con yêu con hết mực nhưng ở mẹ cái cương quyết mạnh mẽ và nghiêm khắc chắc là vô đối. Mẹ biết, không được dùng vũ lực đòn roi với con khi không cần thiết, dạy con vừa phải cương – nhu song hành bởi con mẹ không phải đứa trẻ tầm thường, con biết nhiều thứ hơn chúng bạn cùng tuổi, con hiểu nhiều thứ đến mẹ cũng kinh ngạc và con có một số khả năng mà những đứa trẻ khác không có… Đôi lúc mẹ hoang mang, đôi khi mẹ lo lắng, lắm lúc mẹ mất ngủ vì những suy nghĩ cho ngày mai nhưng mẹ tự hào lắm con trai ạ… Nhưng không phải vì thế mẹ có thể thỏa hiệp với những chứng chướng của con, mẹ có nguyên tắc của mẹ và mẹ yêu cầu con phải tuân theo.

Nhìn con, mẹ thấy hình ảnh tuổi thơ của mẹ và cũng chính vì thế mẹ thật vất vả để có những biện pháp hữu hiệu dạy bảo con. Mẹ hiểu dạy con “tự lập” để “mạnh mẽ” là điều tốt nhưng không cứ phải tự làm tất cả mọi điều mà không có sự hướng dẫn chỉ bảo của ba mẹ cũng là tốt. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều như nhau, chỉ khác hoàn cảnh và môi trường sống. Mẹ có một tuổi thơ trọn vẹn trong một gia đình thật tốt, được dạy dỗ rất chuẩn trong một khuôn khổ khắt khe nhưng mẹ không lấy đó làm niềm tự hào để rồi ép con trai mẹ phải giống như mẹ. Mẹ sẽ cho con nhiều yêu thương và nhiều quan tâm hơn. Mẹ vẫn nhớ cảm giác ngày bé phải tự mình làm tất cả chỉ với một lý do “Sau này con sẽ vững vàng trong cuộc sống”.

Đúng vậy, ông bà ngoại đã có phần đúng khi dạy mẹ như vậy nhưng ở một nơi thật sâu kín trong trái tim mẹ có điều gì đó rất yếu mềm, mẹ cần yêu thương nhiều hơn.

Đó là lý do mẹ không ép buộc con những gì con không muốn, mẹ dùng dịu dàng yêu thương kiên nhẫn với con nhiều hơn. Nhưng có những thứ bắt buộc con phải học đó là lễ phép và học cách lo cho bản thân những thứ đơn giản nhất như: tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo, tự đi vệ sinh, tự đánh răng. Học cách cư xử tử tế trong các tình huống, học cách chơi với người khác, học cách bảo vệ bản thân…

Con bướng lắm nhưng cũng rất ngoan lại rất thông minh, đó là điều mẹ luôn tự hào khi có con. Mẹ luôn phổng mũi mỗi khi dắt con cùng đi bất cứ đâu, cứ thấy họ tròn mắt phục con trai mẹ là mẹ sướng âm ỉ, sướng trên cả mấy chữ sướng nhưng cứ phải che giấu nó đi đấy.

Con cũng giống bất cứ đứa trẻ khác luôn biết “cầu cứu” khi cần thiết và biết ai có khả năng “cứu” mình… Nhưng lần một lần hai… sự “cầu cứu” của con đều thất bại dưới sự nghiêm khắc của mẹ bởi mẹ không cho phép bất cứ ai làm “lính cứu hỏa” con khi mẹ đang dạy dỗ con và càng không đồng tình việc ai đó trong nhà cùng một lúc mắng con cùng mẹ. Chỉ có hai chúng ta, con và mẹ - không có người thứ ba thì con đã biết ngồi lắng nghe mẹ nói và chấp nhận hình phạt khi nhận ra lỗi. Đôi khi mẹ thầm nghĩ có khi nếu con là con gái mẹ sẽ dịu dàng hơn chăng? Có thể lắm, nhưng dẫu sao hiện thực con vẫn là một chàng trai con ạ…

(Hắn đây)

Đêm ngắm nhìn con, gương mặt đáng yêu hiền ngoan chẳng còn dấu vết của sự bướng bỉnh, chỉ còn một chút vệt hoen phía đuôi mắt thì trái tim mẹ thắt lại vì nhớ đến lằn roi duy nhất đầu tiên mẹ vụt vào mông con ban tối, nhớ giọng con hét lên vì đau mà mẹ xót lòng. Mẹ nói là làm và bây giờ con đã hiểu mẹ không đùa…

“Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ…” – lần đầu tiên không cần mẹ hỏi con đã biết tự giác nói câu cần nói…

“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm...” – câu nói xót lòng khi hình phạt chấm dứt, khi quan hệ yêu thương hằng ngày được nối lại sau đó ít phút làm mắt mẹ cay…

Từ ngày mẹ có em, thời gian mẹ dành cho con ít đi. Không như con ngày xưa hiền ngoan dễ ăn dễ ngủ, em con khó ăn khó ngủ hơn nên lắm lúc vì mệt mỏi mẹ gắt gỏng với con, nhớ ánh mắt con những lúc ấy mẹ thương lắm. Mẹ đã phải vội vã ôm con vào lòng vỗ về bởi con làm mẹ nhớ cảm giác ngày xưa của mẹ, mẹ không muốn cảm giác ấy có trong con, biết không?

Con trai yêu quý, mẹ hứa sẽ dịu dàng hơn nhưng mẹ sẽ không thỏa hiệp với những mè nheo của con đâu nhé. Mẹ muốn con trai của mẹ sau này trở thành một chàng trai bản lĩnh, biết tự lo cho bản thân, biết cách yêu thương quan tâm đến người khác và biết hoàn thiện tính cách. Mẹ không cần con trai mẹ xuất chúng hơn người (nhưng nếu được thế càng tốt), mẹ cần con biết cách sống tốt và sống hạnh phúc. Nhưng để làm được điều ấy thì từ bây giờ con phải biết lắng nghe và ngoan, tuy nhiên vẫn có thể nổi loạn trong khuôn khổ cho phép… của mẹ, thế là dễ dãi lắm rồi đấy nhé!

©Hoa Trà

Thư cho con trai...

Thư cho con trai...

Comments