Thu Hà Nội - Mênh mang ngày trở gió...

Sáng thức dậy, tự dưng thấy người lạnh run, vội vàng chui vào chăn, ghé mắt nhìn ra ngoài ban công, trời chuyển gió từ lúc nào thế nhỉ?

Hà Nội những ngày tháng 10…
 
Một cơn gió thổi qua, lao xao cuốn theo những chiếc lá khô sang phía bên kia đường. Xào xạc những chiếc lá ở lại, tấp tểnh không yên như cũng muốn theo gió bỏ đi.
 
"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..."
 
Giai điệu của “Em ơi, Hà Nội Phố…” vang lên da diết trong một quán café nhỏ trầm mặc ở một góc phố cổ. Một phút nhìn lá, một phút gió lướt qua mặt, một phút mây mà bỗng chốc lãng quên quán cà phê đã ở sau lưng từ lúc nào.
 
Thu Hà Nội - Mênh mang ngày trở gió...
 
Phố sáng những giây phút bình yên hiếm hoi... 
 
Những tấp nập thường ngày những tưởng sẽ quên, nhưng nỗi nhớ biết cách khôn ngoan tràn về xuyên trong đêm ngút gió. Đón gió mùa rồi, sợ mùa sẽ dài hơn...
 
Gió vẫn hiu hiu thổi và lá vẫn không thôi rơi. Tôi lặng lẽ ngắm phố. Hà Nội, êm ả và hài hòa đến lạ kỳ. 
 
Thu Hà Nội - Mênh mang ngày trở gió...
 
Tôi nhớ hồ Gươm sáng ngày Tết, khi tôi và hai người bạn cùng nhau co ro trên ban công cà phê Đinh, mặc thời gian trôi qua chầm chậm. 
 
Tôi nhớ bát phở sáng, mấy đứa húp xì xụp sau một buổi lang thang ngày gió về...
 
Tôi nhớ cả những que kem lạnh ngắt của Tràng Tiền, mấy đứa vừa ăn vừa xuýt xoa ngay trên bậc thềm Nhà hát lớn. Những thước phim quay chậm cứ hiện lên rõ ràng, rất chậm rất chậm khiến nỗi nhớ ấy như muốn nổ tung...
 
Thu Hà Nội - Mênh mang ngày trở gió...
 
Một ngày, có những khoảng mưa trong ánh nắng.
 
Một ngày, lang thang trên những con đường thơm mùi hoa sữa.
 
Một ngày,  bất chợt nhìn lên chiếc phong linh, chợt nghe nhịp tim đập thật nhanh khi những thanh âm thời gian chỉ vừa lướt qua khung cửa sổ.
 
Đó là những ngày Hà Nội trở gió…
 
(C&P)

Bình luận

 Bình luận
1 Bình luận
nguyentulapbn
Mùa hoa sữa HN thật nồng nàn quyến rũ bạn ah!
4 Năm trước