Đăng nhập

Thu rơi

Ta lặng nghe thu rơi qua những tiếng gió đêm về lạnh buốt... len qua cửa len qua nỗi nhớ rơi vào khoảng không và đọng vào mắt ta... rưng rức...

Ta nhìn vào đêm, hư vô chấm đen tàn qua từng đốm nhập nhòe của thời gian được tạo bởi vết sáng tối của vết sơn, cõi khát.

Thu rơi... bằng khúc nhạc ngày nào ta còn tay trong tay trên con đường cây đổ lá. Rơi vào đây nào, ta sẵn sàng hứng chịu sự tàn nhẫn của ánh mắt của tiếng lòng ta đang buồn thẳm sâu..

Vào thu...

qua thu

Đông tới...

để mối tình đi qua, chỉ vậy thôi. Một người đi qua đời ta... sẽ có người khác bước tới... mỗi lần mỗi khác... Nhưng tình yêu đầu là mỗi tình đi mãi trong cuộc đời này.

Nnn.