trang Blog

SáchTham gia: 09/05/2013
  • Truyện đọc nhiều Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ - Cúc Tử
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện đọc nhiều Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ - Cúc Tử

    ThueSach.vn - Thuê sách Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ (Cúc Tử): "Nhiều người chỉ để ý đến vẻ đẹp của cô gái ấy rồi tự áp đặt những suy nghĩ của họ vào cô để cuối cùng họ nói rằng "cô chỉ là một con búp bê” và bỏ đi mà không thèm đếm xỉa đến những điều ngay từ đầu cô đã nói "tôi xin lỗi, tôi không làm được”. Là một người đơn giản, Vệ Tử chỉ muốn bình yên sống, không thông minh nhưng cô chăm chỉ cần mẫn, không sắc sảo nhưng cô hiền lành lương thiện, không màu mè như những cô gái năng động mà cô chân chất tự nhiên. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình cô đều cố gắng, cố gắng hết sức để đạt được....."

    Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ



    Đó là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ người phụ nữ khó tính và nhiều chuyện nhất cũng phải gật đầu công nhận. Nhưng đó lại là một người đẹp "trống rỗng” – ít ra là trong con mắt của nhiều người là vậy. Tại sao lại "trống rỗng” bởi vì cô gái ấy không thuộc dạng con gái thông minh sắc sảo, cũng không không có tài năng đặc biệt, thậm chí đôi khi còn gặp vấn đề về ngôn ngữ khi gặp người lạ hoặc đứng trước đám đông. Cô gái "búp bê” đó chính là Vệ Tử.

    Với bản tính trầm lặng nên Vệ Tử luôn cố gắng để thu mình lại trong một thế giới nho nhỏ của riêng cô nhưng chính khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc cũng vóc dáng thanh tú của cô đã khiến Vệ Tử luôn trở thành mục tiêu của nhiều ánh nhìn, nhiều sự việc và cả nhiều đau khổ.

    Người con trai đầu tiên khiến cô rung động lại chỉ coi cô là mục tiêu theo đuổi để chứng minh cho sức hút của anh ta. Người con trai thứ hai theo đuổi cô lại vì cô mà gây chuyện với cả thành viên ủy ban thành phố khi ông ta định sàm sỡ cô. Và rồi, người con trai cuối cùng – một người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh có tình cảm với cô – lại là người phải vì cô mà trả giá nhiều nhất.

    Từ bỏ học vị thạc sĩ đang học tại Mỹ, bán cả cổ phần tại công ty do chính anh thành lập vài năm trước, liên hệ với xã hội đen và lăn lộn trong giới casino Mỹ để tìm cho được người có thể cứu cô. Một người đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí đã phải trả một cái giá rất đắt nhưng… anh vẫn không giữ được bước chân cô rời khỏi thành phố Bắc Kinh – chốn không bao giờ bình yên với cô…


    Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi



    Trích lược:

    “Cô ấy không phải đồng tính mà là yêu trai yêu tới thảm,ở chung với em là để cho bản thân không có cơ hội yêu ai khác nữa”. AIBA nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Từ sau hôm đó,sự hiếu kì của tôi đối với Phương Hồi lại được khôi phục. Bởi vì tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại phải tự đày đọa mình vào cái cảnh giới không yêu đương không ham muốn này,theo lời AIBA thì chắc là thất tình,nhưng thất tình mà ra tận nông nỗi này ư? “Bánh phô mai anh đào?” Phương Hồi nhìn ổ bánh kem mắt sáng lấp lánh. “Ha,con gái chắc đều thích cái này nhỉ” Tôi cười bảo. “Con trai cũng có người thích” Cô ấy lấy đèn cầy ra. “Ừ,anh cũng thích” Tôi nói,còn cô ấy lại dùng ánh mắt đặc biệt đó nhìn tôi lần nữa. Tôi cũng bốc một quả bỏ vào trong miệng,cố gắng một lúc rồi nhả ra,cuống quả anh đào được thắt lại thành nút rất chuẩn(5),đó là kiệt tác từ cái lưỡi của tôi. "Nếu có thể dùng lưỡi thắt cuống quả anh đào thành nút nghĩa là hôn rất giỏi!” Tôi nói mà không biết tại sao mình lại nói vậy,đối diện với một Phương Hồi như thế tôi không biết mình nên làm ra sao,nói thế nào.
    Theo lời Trần Tầm,cậu ta lẽ ra không nên chơi bóng rổ mà nên đi đóng quảng cáo Colgate,vậy thì mỗi năm Colgate không cần phải gõ vỏ sò các loại nữa mà có thể gõ thẳng lên răng cậu theo từng giai đọan trưởng thành,hiệu quả nhìn là thấy ngay,chân thật và đáng tin hơn cả vỏ sò. Cuối tháng này là tết Trung thu, còn phải làm một đợt báo tường nữa, bây giờ cô muốn trưng cầu ý kiến của các em xem có ý tưởng gì hay ho không. Hoặc là em nào hồi cấp 2 làm qua báo tường học qua hội họa cũng có thể đứng ra giúp lớp”. Tất cả mọi người đều cúi đầu im phăng phắc.

    ....................

    Đêm cuối thu đến sớm, Trần Tầm bật hết mọi ngọn đèn trong lớp. Dưới ánh đèn nê-ông sáng rỡ, Phương Hồi bò rạp trên mấy cái bàn ghép tạo thành chiếc bóng nho nhỏ ánh lên giấy vẽ. Ngôi trường vô cùng tĩnh lặng, trong lớp chỉ có âm thanh của bút chì, gôm và tiếng giấy ma sát, Trần Tầm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh lặng ngắm Phương Hồi. Muốn nói tiếng xin lỗi em biết bao, em khóc bảo rằng duyên tình ta đã tận, khó tiếp tục, khó tiếp tục…Ôi người con gái như em, khiến anh thích khiến anh buồn đau, khiến anh cam tâm vì em mà bỏ ra tất cả(4)…” Trần Tầm và Phương Hồi vừa lẩm nhẩm hát theo đôi ba câu vừa hoàn tất báo tường. Trần Tầm tìm thấy Tiểu Thảo trên cầu thang trong lúc cô đang cùng Phương Hồi đi xuống. Trần Tầm chặn họ lại nói: “Khoan về, giúp cái này đã!”. Tiểu Thảo nhìn cậu hỏi: “Giúp cái gì!”. “Không phải Triệu Diệp hôm nay bị bắt phải viết bản kiểm điểm sao, bà kí tên dùm nó được không?” Kiều Nhiên đá hậu vệ, tiên phong của lớp 5 lại cùi bắp, chỉ đá thong thả thế mà vừa nghỉ là đưa nó trước? Nghĩ rồi Trần Tầm liền chạy ra khỏi sân hét về phía Phương Hồi: “Cho mình chai nước!” Kết quả Phương Hồi vẫn không động đậy gì, ngược lại Tiểu Thảo vội mở nắp đưa nước cho cậu, lại còn khen thêm vài ba câu. Chỉ là không còn dám động đậy vào giờ Hóa nữa, cho dù thầy Lưu có nói bao nhiêu lần “Cái lày nhá” cậu cũng chân thành lắng nghe. Lúc tan học Phương Hồi không đợi Triệu Diệp về cùng nữa, cô đẩy xe dọc theo sân vận động, vừa khéo trông thấy Triệu Diệp, Trần Tầm và Kiều Nhiên đang chơi bóng cùng nhau. Kiều Nhiên cứ lần lữa mãi không đưa ra một bước tiến thực tiễn nào, đương nhiên, nếu như cậu ấy thật sự có bước tiến thực tiễn đó thì đoan chắc hôm nay tôi đã phải đổi sang hát một vở khác rồi. Tóm lại, trong bất tri bất giác, cậu đã làm vuột mất người khiến cậu ghi lòng tạc dạ rất lâu sau đó. Thế nhưng Trần Tầm lúc ấy nhất định không hiểu được những điều này. Vì thế, ngày hôm sau, trong khi cậu ôm ấp hi vọng nhận lại quyển tập Sử nhưng rốt cuộc lại phát hiện phần phía sau chữ họ tên vẫn trống hoác, cậu đã vô cùng đau lòng và không cam tâm. “Tìm con à?”. “À, phải…” Ông nhìn cô khó hiểu, “Hình như vẫn là bạn nam lúc nãy”. “Dạ” Phương Hồi giả vờ quay trở lại phòng lấy tập Toán, chậm chạp bước ra. “Alô”. “Là mình”. “Ừ, còn muốn so đáp án câu nào nữa à?”
     

    ThueSach.vn
    Dịch vụ cho Mướn sách