Tiền không dễ kiếm đâu ba!

Tiền thực sự không dễ kiếm. Hồi con chưa đi làm, còn vừa học vừa mở tiệm sách báo ra tự kinh doanh, kiếm từng ngàn lẻ một để tiêu dùng. Có khi, chỉ vì sơ xuất cho người ta mướn truyện mất đi 500đ do lỗi thằng em gây ra mà không ít lần lần con mắng nhiết nó là "đồ ngốc", đôi khi còn giận dữ đánh cho 1 cái. Giờ nghĩ lại mà thấy bản thân con có tội với nó nhiều lắm, ân hận lắm. Điều đó cho thấy rằng, con đã nhìn nhận được việc kiếm tiền không phải dễ, và con hiểu người lớn khi ra xã hội làm ăn cũng khó khăn không kém. Con tự quý trọng từng tờ 500đ một.

Khi đã bước chân ra đời làm một công dân thực sự, đã có việc làm và đã tự đóng thuế cá nhân... Con càng quý tiền hơn! Con cảm nhận được tiền mà người ta trả công, trả lương cho con là đánh đổi bởi sức lao động chân chính và đầy nổ lực, nhiều khổ ải xung quanh, lắm đàm tếu chua cay, mắng nhiết và chỉ trích... Con đều cam chịu được những thứ xấu xa nhất mà nếu người bình thường không có lòng kiên trì hoặc là kẻ có cái tôi quá lớn sẽ bỏ cuộc ngay. May mắn, con có tính hiền hậu giống mẹ, có tính nhẫn nại và chay lì, đôi khi đau trong lòng lắm nhưng vẫn hết sức kềm chế được... điều này được trui rèn sau những cơn tức giận và điên loạn từ những trận cãi vả của ba mẹ đó, vì những lần như vậy con gồng mình khóc trong im lặng và không muốn can thiệp điều gì, chỉ lẳng lặng giấu nén nỗi đau với những câu hỏi đại loại "Vì sao con được sinh ra trong 1 gia đình như vậy?"

Thông thường, con dùng tiền cũng khá lơi lỏng, không bủn xỉn keo kiệt nhưng không đến nỗi gọi là hoang phí. Con thích tự sắm quần áo, giày dép để tự thưởng cho bản thân sau những ngày tháng lao động cực nhọc (vì lớn rồi ai mà mua sắm cho nữa). Dùng tiền để đi ăn uống, vui chơi cùng bạn bè... cốt để tự tìm kiếm niềm vui và nụ cười (hay để quên đi khía cạnh đen tối trong gia đình ta). Cũng không bao giờ quên gia đình, con thường mua đồ ăn này nọ về cho mọi người cùng ăn. Bấy nhiêu đó con nhìn nhận rằng bản thân con không hề hoang phí mà sống có ích... ít nhất là vì bản thân con chẳng hạn. Và con chỉ dùng 40-45% lương mà con có được, vì 50% kia con gửi mẹ rồi và lâu lâu ít nhất con cũng ép mình tự tiết kiệm một số tiền để phòng hậu hoạ xảy ra.

Khi ra đời kiếm tiền... nghĩa là con nghĩ cho gia đình ta rất nhiều.

Nghệ thuật từ chối cho mượn tiền

Ba cứ thử hỏi mấy đứa đồng nghiệp của con xem con là đứa xài tiền như thế nào? Ắc nó sẽ nói con là đứa tiết kiệm nhất đám, rủ đi đâu ăn nhậu cũng than hết tiền do việc này do chuyện nọ, có khi có vài tháng còn nhịn ăn cơm trưa để dành tiền, nhiều khi người thân của ai đó bệnh kêu gom góp tiền mua hoa quả đi thăm mà bản thân con còn trốn biệt... Họ gọi con "keo" con cũng chịu. Vì một ngày làm việc của con kiếm được có 100k chứ mấy (nếu không bị làm ngoài giờ ban đêm).

Còn ba thì sao? Thiệt ra không cần hỏi câu này con cũng có thể biết được ba trả lời ra sao kìa. Nói chung, người trong gia đình thì hiểu nhau lắm lắm nhưng chỉ có 1 phía từ con hay từ mẹ thôi, chứ ba thì không hiểu con đâu.

Công việc của ba rất là nặng nhọc, đồng ý. Nhưng con thấy cũng thư thả sau cái nặng nhọc, không đến nỗi nào. Mà việc của ba thì đâu có trực đêm (giống mẹ) hay bắt phải làm ngoài giờ (như con). Thế mà nếu tính ra, lương của ba là cao nhất (nếu có dịp được thưởng cũng ở mức cao). Vậy đó, có bao nhiêu lương ba có chia sẻ được nhiều với gia đình đâu, hầu như ba hưởng hết và xài mau hết ngay sau khi có lương vài ngày. Chẳng những thế còn về nhà mượn mẹ, muợn con, vay ngân hàng, bắt tay với giang hồ... để có thêm mớ tiền làm những điều tiêu hoang vô thức.

Tiền đối với ba là phù du, là phương tiện giải trí, là cái thứ mang lại khoái lạc phút chốc,... rẻ rúng.

Nhưng với con và mẹ, tiền lại là nỗi đau, là sự cam chịu dẫu có nhục nhã, là sự cố gắng nếu khó khăn, là nước mắt, là máu... nặng giá trị lắm.

Còn nữa, xin ba làm ơn nghĩ cho từng người trong gia đình ta chút xíu, thay vì ba luôn mãi nghĩ "Sao không ai nghĩ cho tôi... thương tôi...??? Đời tôi khốn thế này..." Đó là do bản thân ba ích kỷ quá với gia đình đấy thôi. Bớt chút thời gian mà nghĩ dùm con chút xíu. Làm ơn! Dẫu sao ba cũng lớn rồi, cũng gần có tuổi rồi, tóc cũng hai màu rõ rệt rồi đấy.

Dạo gần đây, càng ngày con càng thấy rõ rệt câu nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", câu này đúng 100% với đứa con gái này (vì thằng con trai đã từ chối ba từ lâu rồi nên nó may mắn thoát được khổ ải). Thấy rõ bản chất con là 1 đứa hiền lành dễ nói dễ bảo nên ba cứ được nước làm tới. Con chẳng thích vậy tí nào! Con đau lòng lắm! Nhưng con không khuyên được cái tính ương bướng xấu xa của ba vì con không có thẩm quyền đó. Ngay cả ông bà nội còn chẳng khuyên được thì với con có chào thua thôi.

Hôm nay, sau vài lần lẻo lự xin và mượn tiền, ngã giá như đi chợ tết... Con đưa ba 200k xài. Ba dắt xe ra cửa còn làu bàu cố tình động đến tai cho mẹ nghe "Có 200k à, chỉ đủ 'chơi' tạm". Đủ biết, đêm nay ba lại không ngủ ở nhà. Nhưng ba có biết rằng lòng con đang thắt lại. Thứ nhất, con không muốn ba mẹ cải vã nhau om sòm, dù sao cũng cận tết rồi. Thứ hai, con vừa đi ăn với bạn về, cốt để tiễn chân bạn bè về quê ăn tết vui vẻ, nên chỉ còn 250k trong túi. Ngày mai con còn 1 ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ tết mà chỉ còn mỗi 50k. Ráng qua hết cái tết, cuối tháng mới lãnh lương.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận