Tiếng vọng đêm


Tiếng vọng đêm



Bây giờ giấc mộng đã đi đâu?
Cội liễu bên sông đứng cúi đầu
Một đóa trăng non ngần ngại hé
Mấy làn mây trắng lặng nhìn nhau

Đêm không có gió buồn đọng lại
Tiếc mảnh trời xuân đã bạc màu
Giấc ngủ mênh mang mùi cỏ úa
Đi rồi,
mộng ấy chẳng về đâu!

Thôi,
mộng cứ tàn,
em cứ tan
Tình theo gió núi với mưa ngàn
Sao đêm vẫn sáng miền xa thẳm
Dẫu mắt người xưa hết chứa chan

Em chẳng về thăm dù trong mộng
Anh thôi nắn nót một cung đàn
Ai còn xua nhớ vào đêm vắng
Vọng tiếng mơ hồ:
em đã tan

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận