Tìm hiểu về Tết Đoan Ngọ

Category: Tản mạn, Tag:
06/15/2010 11:15 pm
 

1. Tên gọi 
Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống của một số nước Đông Á như Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên. Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá của mỗi dân tộc. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ.

Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Đoan Ngọ là bắt đầu giữa trưa (Đoan: mở đầu, Ngọ: giữa trưa). Còn Dương là mặt trời, là khí dương, Đoan Dương có nghĩa là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh. Sở dĩ Tết này có tên gọi như thế chính vì tháng 5 là lúc bắt đầu trời nắng to, khí dương đang thịnh như mặt trời vào lúc giữa trưa... Theo học thuyết âm dương ngũ hành, Ngọ được xếp vào quẻ Ly, thuộc hành Hỏa. Trong một ngày, dương khí cao nhất là giờ Ngọ. Trong một tháng, dương khí cao nhất vào những ngày Ngọ, nhất là ngày Ngọ thượng tuần (đầu tháng). Trong năm, dương khí cao nhất vào tháng Ngọ (tháng 5). Như vậy, dương khí đạt cực điểm vào giờ Ngọ của ngày Ngọ đầu tiên trong tháng Ngọ (ngày mùng 5 tháng 5) 

Ở nước ta, Tết Đoan Ngọ rất được coi trọng, xếp vào hàng thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Vì vậy các cụ thường nói "Mồng 5 ngày Tết". Học trò tết thầy, còn rể tết bố mẹ vợ... quanh năm  cũng chỉ tập trung vào hai lễ Tết đó.

2. Lịch sử
Vào cuối thời Chiến Quốc, đại thần Khuất Nguyên là vị trung thần nước Sở và là nhà văn hoá nổi tiếng. Do can ngăn vua Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh, lấy bỏ gạo vào ống tre rồi thả xuống sông cúng Khuất Nguyên. Như vậy, theo truyền thuyết trên thì mùng ngày 5 tháng 5 có nguồn gốc từ văn hoá Trung Hoa. 

3. Tập tục
Ngày "Tết giết sâu bọ", dân gian Việt Nam thường cúng vào sáng sớm. Tuy nhiên, thực chất tiết Đoan Ngọ được tiến hành vào giờ chính Ngọ (giữa trưa) ngày 5/5 âm lịch. Ngoài cúng lễ còn có nhiều tục lệ như: tục giết sâu bọ, nhuộm móng chân, móng tay, tục đeo bùa tui, bùa túi, tục tắm nước lá mùi, tục khảo cây lấy quả, tục hái thuốc vào giờ Ngọ, tục treo ngải cứu để trừ tà, tục đi sêu...

- Tục giết sâu bọ: Theo lịch cổ thì ngày này xuân vận đã hết, hạ vận chuyển sang. Sự chuyển tiết giữa hai mùa dễ gây bệnh thời khí ở con người. Sâu bọ, côn trùng cũng được dịp phát triển, gây bệnh cho người, vật nuôi và cây cối. Tục "giết sâu bọ" được thực hiện bằng cách từ sáng sớm cho trẻ ăn hoa quả, trứng luộc, bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để giết sâu bọ. Người lớn thì giết sâu bọ bằng cách uống rượu (hoà ít tam thần đơn) hoặc ăn rượu nếp. Trẻ em giết sâu bọ xong khi còn ngồi trên giường, rồi rửa mặt mũi, chân tay xong bắt đầu nhuộm móng tay móng chân, đeo chỉ ngũ sắc. Em gái đến độ tuổi xâu lỗ tai cũng chọn ngày này mà xâu

- Cúng gia tiên: Vì là đoan ngọ nên lễ cúng gia tiên phải cúng vào giờ ngọ (buổi trưa), cỗ cúng có cả chay lẫn mặn.

- Tục hái thuốc mồng năm
Tương truyền, Khuất Nguyên vốn là bậc thần y nên dân ta có tục hái lá mồng 5 về ủ rồi phơi khô làm thuốc. Khi ốm đau mang những lá thuốc này nấu nước uống chữa bệnh rất hiệu nghiệm

Nhiều người cho rằng vào tết Đoan Ngọ, cây cối sẽ tích trữ nhiều dược chất để chống lại dương khí khắc nghiệt. Do đó nhiều lương y tổ chức hái thuốc vào trưa 5/5 để mong có hiệu quả cao hơn.

Lá thuốc mùng 5 là hỗn hợp của bất cứ thứ lá nào có được trong vườn, từ lá tre, lá bưởi, lá cam, lá quýt, đến lá ổi, lá dủ dẻ, hành, tỏi, trầu không... và nhiều nhất là ngải cứu. Trong khi hái lá thuốc, ai nhìn thấy rắn, thằn lằn thì cả năm được nhiều may mắn vì những loài này vào thời khắc đó rất hiếm thấy.

- Tục lễ sêu. Đây một tục lệ mang đầy tính nhân văn giữa người với người, con cháu với ông bà, cha mẹ, người bệnh với thầy thuốc, học trò với thầy giáo.

Những chàng trai đã dạm vợ hoặc hỏi vợ nhưng chưa cưới thường đi sêu bố mẹ vợ nhân ngày Tết Đoan Ngọ. Lễ sêu trong dịp này bao giờ cũng có đậu xanh mới hái vào tháng Tư, gạo nếp của vụ chiêm, một đôi ngỗng và một, hai chục chim ngói. Kèm thêm là cân đường cát, trái dưa hấu, nghĩa là toàn những sản phẩm trong mùa. Chàng rể đi sêu, lẽ tất nhiên bố mẹ vợ nhận đồ lễ, nhưng bao giờ cũng hoàn lại một phần, thường chỉ nhận một nửa. Bởi lễ trọng ở lòng thành, chứ không trọng ở chỗ nhiều ít...

Chỉ những chàng rể chưa cưới vợ mới đi lễ sêu, còn những chàng rể đã cưới vợ rồi thì hết lễ sêu, nhưng trong dịp tết Đoan Ngọ, các chàng rể dù nghèo vẫn cố chạy món quà nhỏ để biếu bố, mẹ vợ. Lễ biếu này nhiều, ít tuỳ tâm và không quan trọng bằng lễ sêu.

Các ông đồ xưa dạy học thường không lấy học phí. Hàng năm vào dịp mồng 5 tháng 5, các học trò đều có đồ lễ tết thầy. Thúng gạo, đôi ngỗng, phong chè, gói bánh hoặc túi hoa quả, tùy tâm bố mẹ học trò. Những gia đình giàu có thường phong bao một số tiền. Học trò cũ đã làm nên danh vọng cũng không quên thǎm thầy vào dịp này.

Các con bệnh được các ông lang chữa khỏi bệnh, mặc dù đã trả tiền thuốc, nhưng cũng không quên ơn cứu mệnh cho mình, nên trong dịp tết Đoan Ngọ (còn gọi là tết hái thuốc) cũng mang quà tết thầy lang. Đồ lễ cũng gồm: đậu xanh, gạo nếp, ngỗng, chim ngói... như đồ lễ học trò tết thầy học.

- Tục tắm nước lá mùi. Nhiều địa phương ở ven sông, ven biển thay vì tắm nước lá mùi thì đúng giờ ngọ họ đi tắm sông, tắm biển gọi là tắm mồng 5.

- Tục lệ khảo mít. Một người ở dưới đất gõ vào gốc mít tra khảo, một người trèo lên cây thay mặt cây mít trả lời, với hy vọng sang năm cây cối sai quả.

4. Thực tế
Những thông tin về Tết Đoan Ngọ ở trên được mình sao chép rồi biên tập lại từ những tài liệu trên mạng. Thực tế cho thấy Tết Đoan Ngọ ở Quảng Trị khác với những tập tục ăn Tết của dân gian xưa rất nhiều. Việc "ăn mồng năm" hiện nay của người dân như là một nét văn hóa truyền thống "xưa bày nay làm" và chỉ còn lại một số tập tục như tục đi sêu, tục hái lá thuốc, xâu lỗ tai...

Đáng chú ý nhất là tục đi sêu mà ngay cả những chàng rể tương lại vẫn không biết tên cái tục lệ này, còn lễ vật cũng khác, hình như phải có cặp vịt (không biết đực hay cái hihi) và gạo nếp (khoảng 10 lon) thì phải. Cỗ cúng gia tiên chủ yếu là xôi, chè và các sản phẩm chế biến từ vịt, thậm chí có người còn cúng cả heo, gà như các cỗ cúng khác...(ở quê mình là thế, không biết các nơi khác thế nào...), và thay vì uống rượu mồng năm thì bữa nay nhiều gia đình chuyển qua uống bia cho... mát hehe. Thời điểm cúng mồng 5 cũng không cần phải giữa trưa mà có thể sớm hơn (sợ mất điện hihi), một số gia đình có thế ăn mồng năm từ khi bắt đầu bước sang tháng 5 âm lịch (vì lý do công việc hoặc để dự được nhiều mồng 5 hơn hehe), đương nhiên là không thể tổ chức sau ngày mồng 5 tháng 5...

5. Kết
Cũng như nhiều các lễ tiết khác, Tết Đoan Ngọ nguyên sơ từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam nhưng đến nước ta được biến đổi mang một hình thức và ý nghĩa văn hoá khác. Ngày nay chẳng mấy ai tìm hiểu nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ cũng như ý nghĩa và các tập tục của nó. Cùng với nhiều tục lệ cổ truyền về tết, những tục lệ này đã bảo tồn được tính chất đặc biệt của nền văn hoá Việt Nam, xây dựng trên căn bản nhân nghĩa và đạo đức... Trải qua mọi biến đổi của thời cuộc Tết Đoan Ngọ ngày nay vẫn tồn tại trong nhân dân như một phong tục đẹp, với ý nghĩa thiết thực và thiêng liêng của một ngày Tết truyền thống Việt Nam. 

Tết Đoan Ngọ lại về, mỗi người con đất Việt hân hoan chào đón như là dịp hướng về cội nguồn, tổ tiên, tri ân các đấng sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, cũng là dịp để gia đình sum họp, đoàn tụ, xóm làng thăm hỏi, động viên nhau, bạn bè có cơ hội gặp lại sau những tháng ngày xuôi ngược mưu sinh. Thật ý nghĩa biết bao...

(Bài này lắp ghép các tài liệu trên mạng nên không được liền mạch lắm hihi)

Comments