Tình ca không đề

Những hôm nằm dài trên tràng kỉ, nghe một khúc nhạc không lời nào đó của Igor Krutoy mà chợt thấy lòng dữ dội. Cứ nhắc đến tình ca, kì lạ thật, từng nốt nhạc cứ gieo vào tim mình những man mác theo cách của nó.

Có ngày đi qua chẳng tới…

Vì có xúc cảm chẳng thể đong đầy.

Những hôm nằm dài trên tràng kỉ, nghe một khúc nhạc không lời nào đó của Igor Krutoy mà chợt thấy lòng dữ dội. Cứ nhắc đến tình ca, kì lạ thật, từng nốt nhạc cứ gieo vào tim mình những man mác theo cách của nó. Mình thích thế, thích những gì tự nhiên đến, cho gần với lòng mình. Không mải miết, xí xớn, hay phô trương trong quá nhiều vội vã nhất thời, những chuyến đi của mình đều bồi hổi trong chút riêng tư có phần kì quặc, hay coi đó là sự im lặng trong thú vui thoáng nở. Tí chua chát cỏn con chả đủ để làm xấu xí bản thân, tự nhủ thế, đôi khi cũng chỉ hời hợt thoáng qua.

Chẳng hạn trưa nay, mình thích mê tơi cái giai điệu trầm sâu lắng của bản Sad Angel. Cái thông điệp “Hãy sống và cảm nhận” để quan tâm, lắng nghe âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm vẻ đẹp bình dị, gạt bớt lo toan trong tâm hồn mà bản nhạc muốn nói lên khiến mình nghĩ ngợi. Nói đùa, mình muốn khuấy vào cái bức tranh đó cái nguồn băn khoăn, suy tư chất chứa chả nói thành lời. Ai chả hiểu lòng người lắm nỗi, dị phần khó tả, cứ vài dấu hỏi to đùng đặt trước mặt, lại lãng đãng ngay cho xem.

Mình vừa nói, nhạc không lời dễ làm người ta nghĩ ngợi, lắng xuống, đôi lúc lắm mơ màng tự thấy có mình trong đó. Vài người luôn tỏ ra sành nghe nhạc, làm nhảm mấy con chữ ướt át về tình yêu trong nhập nhằng, rồi ngồi đó gặm nhấm chai sạn tưởng tượng. Mình ghét sự kiêu bạc đó, dẫu biết rằng hạnh phúc nhất là nghĩ tới tình yêu, cũng đau đớn nhất khi nghĩ đến nó. Mình thích đôi chân tự do, tung tăng chạm nhảy trên mặt đất vội vã, không thích phụ thuộc vào tình yêu rồi lạc lõng trong đó.

Tóm lại vẫn là không thích!

Ví tình ca cũng chỉ là tình ca, mà sao làm tâm trạng chao đảo lạ lùng. Nhạc vỡ, âm khúc tiết ra, com tim cũng thế mà lại chẳng tan nát theo. Người ta phủi bụi trái tim vì không đủ can đảm và bản lĩnh, không dễ yêu nhưng dễ tan nát chỉ vì cái liếc nhìn ai đó. Chả giống Bạch Tuyết và Hoàng tử gặp nhau là yêu, tình cảm bây giờ phải đánh đổi nhiều lắm, thương ơi là thương.

Lảm nhảm vài điều thế thôi, nghĩ lại thấy luyên thuyên. Bốn mươi phút trống vắng cho lặng im, tìm đâu đây hân hoan cho nụ cười đang rơi rớt ở một nơi nào đó. Ngoài kia nắng nhạt, tiết trời thấy đẹp kì lạ, ngộ chưa? Bất chợt chuông điện thoại reo vang, tin nhắn của ai đó đến, mà nghe tâm trạng xôn xao đâu đây…

Sailing

Tình ca không đề

Tình ca không đề

Comments