Đăng nhập

Tình cũ không rủ cũng đến

Này người! Bao năm rồi anh vẫn cứ lấy hồn em bằng đôi mắt đó. Một cái nhìn say đắm đầy sâu sắc. Và rồi lại đưa em lạc vào khu rừng hoang mang, đầy mơ mộng và nhớ nhung, sau đó cũng chính em phải tự đánh thức mình, lại dằn lòng "tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại đi cô gái nhỏ!"

Em sẽ chẳng thể nào kìm được lòng vì ánh mắt ấy.

Sao anh lại cứ nhìn em như thế? Lâu thật lâu và đầy trìu mến, anh biết em là một cô gái nhạy cảm, vậy mà cứ cố tình gieo nỗi nhớ niềm thương.

Sau những sai lầm, sau niềm tin đã vụn vỡ cho những gì em đã dốc toàn tâm vì một người dưng không phải là anh, cái mà em có được còn lại là sự trân quý những người mà em đã từng gây thương tổn nhưng vẫn luôn tốt với em theo một cách nào đó.

Tình cũ không rủ cũng đến...

Em sẽ chẳng thể nào ước thời gian ngưng trôi để quay lại khoảng khắc khi được lựa chọn, em cũng chẳng thể nào ước ngay lúc này anh cứ ôm chặt em vào lòng mà nói anh muốn chở che cho em, anh xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, em chỉ ước anh sớm tìm được một người xứng đáng với anh hơn em.

ANH LÀ NGƯỜI CON TRAI TỐT

Anh chẳng bao giờ làm tổn thương ai, có hay không là người ta thương anh rồi tự gây thương tổn trong lòng họ mà thôi. Vì ít khi anh nói thương ai lắm, anh dè chừng trong tình cảm. Nhưng anh đã từng nói thương em. Em cũng đã từng trách anh tại sao không cho em thấy điều đó sớm hơn, để rồi tất cả cũng chỉ là "đã từng", mỗi con tim đều có lí lẽ riêng của nó, còn anh thì chẳng dốc toàn tâm cho cảm xúc của con tim mình

Anh còn nhớ hay không, đã bao lần trong cuộc đời này hai ta bỏ lỡ nhau? Và anh luôn là chàng trai chấp nhận đứng sau chứ không muốn tiến tới, và có lẽ lần này em nghĩ anh cũng lại chọn như thế. Thương nhau nhưng không thể đến với nhau, thương nhau và chúc nhau hạnh phúc.

Tình cũ không rủ cũng đến...

Em cũng chẳng đủ can đảm, sự nồng cháy để lại yêu một người, em sợ cái gọi là "tình yêu", khi lòng tin em mất dần về nó, em dè chừng hơn với cảm xúc của chính mình. Em cần một người đủ sự bao dung, rộng kinh nghiệm đời và lòng thứ tha để có thể chở che cho trái tim vụng vỡ này, em cũng sợ lắm vì người cuối bước cùng em trên con đường còn lại sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhất, mà em thì muôn lần không muốn anh phải thiệt thòi thêm nữa vì những vấp ngã em đã trải qua trong cuộc đời này

Em biết, em và anh giờ gặp nhau như một cơn say nắng giữa mùa đông cô lạnh, khi trái tim cả hai đang trải dài khoảng trống, thì chỉ cần một hơi ấm nhỏ nhoi cũng đủ gục ngã về nhau. Mỗi người mang trong mình một nửa mảnh ghép lẻ loi, và hai mảnh ghép ấy lại vô tình chạm lại nhau. Rõ ràng hai con tim theo bản năng có thể đến với nhau, nhưng lí trí có quá nhiều lí lẽ để buộc ta tỉnh lại và tự nhủ rằng "đó chỉ là giấc mơ"

Một chút nhớ, một chút da diết, em đã nghĩ về anh hơn một lần kể từ lúc gặp, có lẽ anh cũng thế.

Chúng ta đã là người trưởng thành, mà người trưởng thành không thể nào làm việc theo cảm tính, lí trí đã ngăn cản bản năng tìm lấy nhau của hai con tim cô đơn.

Cảm ơn anh đã cho em tìm lại một giấc mơ đẹp giữa cái ngột ngạt ở Sài Gòn này. Và giờ em lại một mình bước tiếp đây...Chỉ là hôm nay em nhớ anh thôi!

Bình luận

 Bình luận
4 Bình luận
maiphuong42
chỉ là hôm nay e nhớ a thôi :'((((
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 tháng trước
nhietha44
Đúng thật là tình cũ không rủ cũng đến :'(
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 tháng trước
vumai12
Muốn quên nhưng lại càng nhớ , cứ thế cứ thế ,vết thương âm thầm rỉ máu
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 tháng trước
quynhkut
cứ dặn lòng phải quên đi, nhưng càng quên lại càng nhớ
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 tháng trước