Tình yêu còng gió

 

Ngày qua anh có em trong những ngọt ngào của hạnh phúc. Bên em một chiều bình lặng với cơn gió mềm trên vai và tiếng sóng hiền hòa ấp ôm bãi cát…lâu lâu lại khẽ khàng hôn thật nhẹ lên đôi chân em. Anh nắm lấy tay em không quá chặt cũng không quá lỏng chỉ để cho em tự cảm nhận được anh luôn kề bên, rất gần.

 

Em thì thầm vào tai những lời khe khẽ. Trời say, đất cũng cũng ngã nghiêng, chúng ta chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và tan ra cùng ánh trăng huyền diệu.

 

Biết không em? Từng ngày qua anh như người mộng du trên lối tình! đi mà không biết rồi sẽ về đâu? Chỉ biết rằng bất cứ khi nào được bên em trái tim anh cũng rung lên những nhịp đập hối hả, anh biết đâu là bến bờ của hạnh phúc, biết sự ngất ngây của tình yêu diệu kỳ.

 

Những ngày xa em anh biết nỗi nhớ cồn cào da diết, biết quắt quay vì nhớ nụ cười trên đôi môi em! Anh không mộng mị với giấc mơ xa vời vợi mà thực tại với lòng mình, với em, với những môi hôn ấm nồng mà đôi ta cùng có! Nhớ lắm ánh mắt ai xoe tròn…

 

Anh thích nắm tay cùng em dạo trên bờ biển dưới ánh trăng vàng ươm như mật ngọt. Anh thích nhìn mái tóc em bồng bềnh trong gió đêm. Anh thích cái cách em dụi đầu vào ngực anh cười thích thú, thích cái dỗi hờn đáng yêu…

 

Anh thích cái cảm giác chân trần dưới sóng, thích cái rinh rích của nước biển trên da thịt mình. Thích được tung mình lên  như bọt biển trắng xóa.

 

Anh nhớ câu hỏi ngốc nghếch của mình : “Đây là cái gì em nhỉ? Anh nhìn mãi mà không biết gì?” Và bây giờ thì anh đã biết, đã có câu trả lời cho chính trái tim anh. Em có muốn biết điều đó là gì không?

 

Anh ngốc lắm nên không biết phải diễn đạt tình yêu của anh như thế nào? Chỉ thành thật nói với em rằng anh yêu em hơn những gì anh nghĩ, và những việc anh có thể làm. Nhưng bây giờ thì anh đã có câu trả lời khác – rất ngọt ngào và chân thật cho em.

 

“Nếu anh nói anh yêu em như biển rộng ngoài kia thì có lẽ là bao la quá!

 

 Nếu anh nói anh yêu em như ánh trăng huyền diệu trên bầu trời thì lại quá cao xa.

 

Anh chỉ nói anh yêu em nhiều như những ngôi nhà của còng gió trên biển. Nhỏ li ti nhưng dày đặc như hơi thở trong lòng người - liền mạch và xuyên suốt. Chỉ khi nào chết đi tình yêu của anh mới gởi vào biển cả và ánh trăng!”

 

Mình sẽ mãi mãi yêu nhau như bây giờ, nhé em!

 

Tóc nâu môi trầm

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận