Tình yêu của chàng trai dại khờ

Thời gian cứ trôi đi. Và tình yêu của tôi cứ lớn dần trong trái tim cô đơn của tôi. Càng ngày tôi thấy mình càng yêu em nhiều hơn.

Sống mạnh mẽ, đó là yêu thương một người trong thinh lặng. Sống mạnh mẽ, đó là chờ đợi cho dù ta không tin vào cuộc trở về. Sống mạnh mẽ, đó là tha thứ cho một người không xứng đáng được tha thứ!

Tôi không hiểu vì sao? Không biết có phải là em có cảm tình với tôi hay không? Mà em cố tình tiếp cận tôi, cố tình đến gần ranh giới của tôi. Cái ranh giới giữa đồng nghiệp và tình yêu.

Ngày đầu tiên em đến công ty, nhưng hôm đó tôi phải lên lớp nên không đi làm được, hôm đó công ty liên hoan. Ngày hôm sau tôi mới lên công ty và tình cờ gặp em, thực ra tôi cũng đã phải có đôi chút cảm tình về sự dịu dàng và chân thành của em. Nhưng điều khiến tôi sâu nặng hơn là em chủ động tiến gần đến bên tôi.

Tôi và em làm việc cùng công ty, cùng phòng với nhau, tôi thường bảo ban em trong công việc, và hết giờ làm tôi đưa em ra bến xe bus. Em là sinh viên năm cuối, em đến công ty tôi thực tập, em phải đi ba chặng xe bus để đến công ty, rất vất vả, điều đó làm tôi thương em nhiều hơn. Thời gian cứ trôi đi. Và tình yêu của tôi cứ lớn dần trong trái tim cô đơn của tôi. Càng ngày tôi thấy mình càng yêu em nhiều hơn.

Thỉnh thoảng em làm tôi buồn, chúng tôi lại giận nhau, nhưng chẳng bao giờ giận nhau được nửa ngày cả. Hình như sau mỗi lần giận em thì tôi lại yêu em nhiều hơn. Nhưng trong tôi luôn cảm nhận thấy điều gì đó sắp đến bên tôi. Mà linh cảm, cảm nhận của tôi chưa bao giờ sai cả, vào dịp lễ 30/4, 1/5 tôi muốn mời em về thăm nhà của tôi. Em bảo em mệt không muốn đi đâu. Trong ba ngày nghỉ tôi nhớ em rất nhiều. Tôi sợ em ở trọ buồn tôi định từ quê ra Hà Nội để đưa em đi chơi. Nhưng tôi gọi điện chẳng thấy em trả lời, em còn tắt máy. Ngày hôm sau tôi gọi thì em bảo em cho bạn mượn máy. Điều đó khiến linh cảm của tôi càng chắc chắn hơn.


Tôi hiểu rằng em đang có người con trai khác chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng tôi không muốn tin vào điều đó vì tôi rất tin tưởng em, em là người rất hiền, và tôi tin em rất nghiêm chỉnh và đàng hoàng. Và em cũng đã hứa với tôi rằng em sẽ luôn nhớ là tôi luôn yêu và chờ đợi em, và cần có em. Em đã hứa với tôi là em sẽ nhớ và luôn nhớ nên khiến tôi vẫn cứ tin tưởng ở em.

Khi kết thúc kỳ nghỉ thì tôi không được gặp em ở công ty nữa, với lý do là em bận làm đồ án tốt nghiệp, tôi hiểu rằng tôi cũng sắp mất em. Sắp kết thúc tháng ngày tôi và em bên nhau hạnh phúc. Thực ra tôi không dám chắc chắn là em có yêu tôi. Nhưng tôi thấy em rất hạnh phúc khi bên tôi. Hay đó chỉ là ngụy trang của em? Tôi cũng không thể hiểu được em. Thế rồi điều đó cũng đã đến. Tôi và em online với nhau em đã nói: Em đã có người yêu, kỳ nghỉ vừa rồi em về quê người yêu chơi.

Tôi vẫn không muốn tin nhưng linh cảm của tôi thì không thể sai được vì nó chưa bao giờ sai trong những trường  hợp như vậy cả. Trái tim tôi như tan nát. Vì sao? Vì sao? Em chẳng giải thích gì về chuyện đó. Em chỉ nói với tôi là em vẫn chưa nhận lời yêu tôi. Em vẫn chưa phải là người yêu của tôi. Tất cả tình cảm của em và mục đích tiếp cận của em chỉ là công việc. Nhưng nếu chỉ là công việc thì tôi cũng không giúp gì được nhiều, và không cần phải đến bên đời tôi thì tôi vẫn có thể giúp em được. Tôi không hiểu, tôi không hiểu vì sao? Vì sao?

Em có người yêu rồi còn cố tình đến gần cái ranh giới của tôi, để rồi khi tình yêu của tôi thức giấc thì em lại ra đi. Để lại tôi cùng vơi trái tim tan nát. Vì sao? Vì sao tôi lại ngốc đến thế? Vì sao trái tim ta lại thổn thức? Vì sao tôi lại dại khờ? Vì sao tôi lại dễ dàng yêu em? Cuộc sống chỉ là sự giả dối.

Em hãy sống thật hạnh phúc nhé và anh chúc cho em luôn chung thủy bên người yêu. Anh sẽ đi về phía nơi chân trời, không còn bóng dáng em.

Sống mạnh mẽ, đó là tha thứ cho một người không xứng đáng được tha thứ!

Tình yêu của chàng trai dại khờ

Tình yêu của chàng trai dại khờ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận