trang Blog

tinhyeu_dainoiTham gia: 01/07/2008
  • Viết cho ngày 27/7
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Viết cho ngày 27/7

    Sẽ chẳng bao giờ có những cuộc ra đi hào hùng, hoành tráng và đẹp đẽ như thế, cuộc ra đi của những người thanh niên ưu tú  lên đường cầm súng đánh giặc, những người làm nên chiến tích của cuộc đọ sức quyết liệt _ cuộc đọ sức được ví là " châu chấu đá xe",những tinh hoa của một Việt Nam đất hẹp , người ít , nghèo nàn đã sẵn sàng hiến trọn tấm thân mình cho ngày độc lập tự do ,dẫu rằng ngày mai anh  có thể trở về trên đôi nạng gỗ hoặc cuộc chiến khắc nghiệt sẽ giữ anh lại nơi trận địa... !

    Lần đầu tiên trong lịch sử  quân sự của loài người , 2 siêu cường quốc lớn mạnh hơn nhiều lần về quân sự, kinh tế ... lại kéo bè kéo cánh với bọn chư hầu tay sai theo đóm ăn tàn mà bị một nước nhược tiểu đánh bại ê chề... một kì tích của lịch sử loài người. Chúng ta tự hào về chiến thắng mà chúng ta đã có ... chúng ta có quyền tự hào về một dân tộc anh hùng , trí tuệ và quả cảm như thế! Nhưng chúng ta cũng đau đớn không kém cho những mất mát mà không gì bù đắp nổi??! Ai có thể ngăn dòng lệ tuôn từ trái tim người mẹ? Ai có thể xóa đi đêm thâu của một người vợ chờ chồng?

    Ai sinh ra trên cuộc đời này cũng muốn sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhưng cuộc chiến tranh vô nghĩa đã giúi vào tay những người nông dân gươm giáo súng đạn thay vì cái cày cái cuốc , họ bắt buộc phải bỏ lại thửa ruộng con trâu của mình để đi tìm tiếng cười cho hạnh phúc mai sau. Cuộc chiến ác liệt và đẫm máu đã bắt buộc những những người sinh viên_học sinh phải bỏ lại giảng đường thơ mộng của họ để đi tìm những chân lý thật hơn, cao đẹp hơn...

    Họ trước hết là những CON NGƯỜI _ theo đúng nghĩa viết hoa đẹp nhất của 2 từ này. Ngoài những giây phút lạc quan yêu đời dũng cảm chấp nhận hy sinh tất cả, họ cũng có những lúc bi quan do " nỗi buồn chiến tranh", khi nghĩ rằng ngày mai mình có thể đón nhận những điều phũ phàng nhất của chiến tranh mang lại. Đó là những tình cảm rất thật của con người . trong mỗi người lính đều có những niềm vui nỗi buồn và tình yêu không bao giờ vơi cạn . Điều quan trọng là họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho tới ngày toàn thắng , không ai có thể phủ nhận được lý tưởng cao đẹp và tình yêu quê hương của các anh! và sẽ không có bút mực của nhà văn nhà thơ nào có thể diễn tả được hết tâm tư của các anh, hoặc nếu có chỉ là một khoảng khắc riêng tư nào đó của những người lính mà thôi_ đó là những trang viết máu thịt của cuộc đời, là hơi thở của thời đại. Và những ta phải trân trọng những trang lịch sử đó! Những trang lịch sử được viết bằng máu và nước mắt mãi mãi không khi  nào bị ố màu theo thời gian, theo sự thăng trầm của thời cuộc.

    Vì ngày mai tươi đẹp của Tổ Quốc, vì ngày mai của những em bé thơ được uống trọn bầu sữa mẹ, vì ngày mai của những người thiếu nữ thẹn thùng e ấp trong rèm loan , vì ngày mai của những anh tú tài, vì ngày mai của những người Mẹ làm nên những anh hùng...vì tất cả những điều rất giản dị bình thường mà các anh ra đi và chính vì thế... các anh tạo nên sự vĩ đại, sự không bình thường trong lòng dân tộc Việt Nam...

    Chúng ta đã được hưởng trọn niềm vui thắng lợi,  ta không có quyền nhắc đến nỗi đau đớn mất mát của các anh của các chú nữa, chúng ta cũng không có quyền khơi gợi lại nỗi đau của các Mẹ, các chị. Chỉ xin đừng quay lưng với những Bà Mẹ anh hùng, với những nàng Tô thị của thời đại mới, xin đừng khép lòng với những em bé đang giẫy giụa trong cơn đau mang tên chất độc màu da cam.... hãy làm điều gì đó thiết thực cho những người đã ra đi, cho những người trở về và cho những người nằm xuống... hãy làm điều gì đó không chỉ trong một  ngày 27/7 ....hãy làm điều gì đó bằng tất cả lòng ta có thể...!

     

     

    Viết cho ngày 27/7