Đăng nhập

Tôi đã "cai nghiện" như thế nào?

Khi nghe đến từ “ nghiện” chắc hẳn ai cũng giật mình, vì nó dễ liên tưởng đến nghiện ma túy, nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây...

 

Khi nghe đến từ “ nghiện” chắc hẳn ai cũng giật mình, vì nó dễ liên tưởng đến nghiện ma túy, nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây là nghiện game online.  Cũng đã có rất nhiều bài viết phản ánh về thực trạng game online, nhưng ở đây tôi muốn đề cập cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của nó. Thực chất, nghiện game online cũng nguy hiểm chẳng kém nghiện ma túy là bao. Game online - từ ý tưởng ban đầu như là một thú tiêu khiển để giải trí, giết thời gian và giảm stress, đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, một hình thức văn hóa đang tương tác với những loại hình nghệ thuật khác và các loại phương tiện truyền thông khác. Không thể phủ nhận những mặt tích cực từ game online như: luyện cho người chơi khả năng quan sát nhạy bén, khả năng phản ứng nhanh nhạy, khả năng tập trung cao độ, phát huy sự sáng tạo, khả năng thuần thục, hình dung ra được cách thức phải làm... … Nhưng, bên cạnh đó là những tác hại khó lường, ảnh hưởng không nhỏ tới tư duy, suy nghĩ của giới trẻ.



Nhiều người chơi game đặt mục tiêu thăng cấp nhân vật của mình quá cao trong game mà quên mất mục tiêu cộng đồng (một đặc thù của game online). Bạn có thể có một nhân vật cực mạnh với đồ cực "khủng" nhưng nếu bạn dùng nó để ra vẻ ta đây hay đi ức hiếp kẻ yếu thì bạn cũng chỉ là kẻ cô độc, đáng ghét trong mắt người khác.

Game online cho phép tạo nên những bang hội mà ở đó người chơi có thể cùng nhau chia sẻ nhiều thứ từ những vật phẩm ảo trong game, kinh nghiệm chơi game, cho đến những vấn đề trong đời sống ngày thường. Chính vì vậy, có những game thủ khi đăng nhập nhân vật vào trong game là chỉ muốn trò chuyện với bằng hữu chứ không cần cày cuốc gì, khi đó game mới là giải trí. Ý nghĩa cộng đồng của game thực sự thăng hoa khi nhiều bang hội đã chung tay làm từ thiện, đóng góp giúp đỡ đồng bào bị bão lụt, hay như những buổi offline để anh em bang giao có cơ hội trò chuyện, tâm sự với nhau. Đó cũng là một lý do khiến tôi thích chơi game.



Có thể nhiều người nghĩ rằng thực sự game online đã mang lại được những gì, hay chỉ khiến các bạn trẻ say mê vào trò chơi rồi quên cả học tập, luôn luôn trong trạng thái mơ hồ về cuộc sống "ảo" mà thôi. Nhưng bạn đừng bao giờ nghĩ rằng một game thủ phản xạ kém một thủ môn. Bạn đã bao giờ lướt tay trên bàn phím để thực hiện một chuỗi động tác kết hợp trong game Tekken chưa? Bạn đã bao giờ giật mình trước một viên đạn, một mảnh bom rơi bên chân chưa?

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng một game thủ thì chẳng biết cái gì trên đời. Bạn có thể đọc tên tất cả các hải cảng ở châu Âu, đặc điểm kinh tế, khí hậu, các hòn đảo phụ cận, chế độ chính trị, lịch sử.... Nếu chưa, mời bạn chơi Hải tặc trong vai một quý tộc trên đường hành hiệp tìm lại gia đình cùng tài sản của mình bị thất lạc trong một vụ cướp. Bạn đừng cho rằng người chơi game thì không có chỉ số IQ cao. Bạn đã bao giờ chơi Syberia chưa, tôi nghĩ rằng bạn không đủ tài suy luận để hoàn thành trò chơi. Bấy nhiêu đó chắc cũng đủ để mấy người không có thiện cảm với game phải uốn lưỡi một cách cẩn thận trước khi lên tiếng bài xích game.



Con người ai cũng có những nhu cầu giải trí và chơi game là một trong những hình thức giải trí được nhiều người yêu thích. Ở đây tôi không nói đến chuyện lạm dụng, chơi quá nhiều dẫn đến những hậu quả xấu. Bởi đơn giản là nếu đã lạm dụng thì chẳng bao giờ tốt cả. Ví dụ như việc học tập, tôi biết có những học sinh học nhiều quá đến mức bị tâm thần. Mà học tập thì tôi chắc là từ trước đến giờ, trong một xã hội bình thường, chưa có bao giờ người ta lại cấm đoán hay hạn chế việc học cả. Vấn đề là thời lượng mà mỗi người dành cho những hoạt động của mình phải phù hợp. Với trẻ em thì cần sự theo dõi bảo ban của người lớn, còn với người trưởng thành thi đương nhiên họ phải có trách nhiệm với chính bản thân mình.

Nếu cứ thấy xuất hiện mặt trái là nghĩ ngay đến cấm đoán thì theo tôi chẳng những không hiệu quả mà có khi lại còn dẫn đến vi phạm quyền tự do của nhân dân. Ví dụ như, đi du lịch là nhu cầu của nhiều người (cũng như chơi game là nhu cầu giải trí), nhưng đi du lịch thì cũng nhiều vấn đề lắm chứ chẳng phải chơi, nào là mại dâm lữ hành, nào là tai nạn trên đường... Tóm lại, tốt nhất là ở nhà, không cho đi du lịch nữa là xong. Nếu như vậy thì có được chăng?

Lâu nay các nhà chức trách và các bậc phụ huynh thường coi game là trò vô bổ, không lợi ích gì. Nhưng theo tôi nếu không có những giờ online trên mạng thì có thể sẽ có hàng triệu thanh thiếu niên lêu lổng chơi bời sau những giờ tan học. Và sẽ có nhiều những tụ điểm đàn đúm đua xe trong những buổi tối đẹp trời, số vụ tai nạn tăng lên nhanh chóng. Họ cũng có thể bước đầu dễ dàng va vấp vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, mại dâm... vì đây là lứa tuổi rất nhạy cảm.

Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt, nhưng chúng ta nên xét và so sánh mặt nào tốt hơn vì những cái không tốt từ game đem lại có thể chỉ là số ít. Các nhà chức trách cũng không nên can thiệp quá sâu làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các quán Internet. Họ phải bỏ một số tiền tương đối để đầu tư, nhưng vì cấm đoán họ có thể sẽ bị phá sản. Theo tôi việc cấm các cơ sở kinh doanh Internet hoạt động sau 23 giờ là hợp lý.



Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc nghiện game như bạn bè rủ rê đi cùng: thứ nhất họ hướng dẫn mình, thứ hai là có người chơi cùng, thứ ba là có đối thủ cạnh tranh.... và còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Trong những cuộc nói chuyện thường ngày giữa bạn bè cùng trang lứa, thường có những câu khích lệ sao cho các bạn phải thán phục hay có tính chất lôi kéo vào trò chơi luôn được thể hiện. Ngoài ra những hàng game, hàng Net mọc ra khắp nơi đặc biệt là gần khu vực có nhiều học sinh, sinh viên (những đối tượng chơi game nhiều nhất) cũng là nguyên nhân gây ra việc chơi game.

Tâm lý bố mẹ sợ con đi chơi nhiều không tốt thường cho ra ngoài quán game. Chán việc gì đó người ta cũng hay ra quán game, rồi cả những người có tính tò mò cao, thích khám phá và bạn bè lôi kéo.

Trên đây là một số lý do giải thích tại sao người ta lại nghiện game. Tất cả cũng chỉ là thói quen sinh hoạt thường ngày, tính nết của mỗi con người tạo nên. Nhưng theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì chính những người xung quanh là nguyên nhân trực tiếp nhất, lôi cuốn nhất và lâu dài nhất đối với người chơi game nói chung và game online nói riêng. Trước đây, tôi cũng là người nghiện game, đã từng chơi rất nhiều tựa game trong nước (VLTK, Phong Thần, Đột kích, Anh hùng, Thiên long bát bộ...) và của nước ngoài (EQ2, WOW, FF XI, Guild Wars...). Lúc cần chơi game để giải trí tôi cũng thường không tốn quá 3 giờ, mặc dù tôi có thể chơi liên tục nhiều  tiếng/ngày khi đi làm ngoài giờ. Có thể nhiều người nghĩ do tôi chơi quá nhiều nên chán, nhưng thực tế là cũng có tựa game khiến tôi rất thích.

Tôi luôn muốn chơi game khi cần giải trí. Và cũng đã rơi vào tình trạng chơi nhiều game online quá dẫn đến việc vừa tốn thời gian, tiền bạc và còn ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của mình nữa, đặc biệt là đôi mắt, mắt của tôi bây giờ nhìn cũng không rõ vì ngồi trước màn hình vi tính quá nhiều, mỗi lúc ngủ dậy tôi đều thấy lo lắng vì phải một lúc lâu sau mới nhìn mọi vật một cách bình thường được, nhưng vì tôi kịp nhận ra rằng tác hại của game online la rất lớn.

Nên tôi đã cố gắng bỏ bằng cách chỉ xem phim và nghe nhạc, đọc báo hay viết blog… Đồng thời, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, cùng bạn bè tổ chức các cuộc dã ngoại ngoài trời… Và tôi thực sự rất vui mừng khi dần dần tôi đã từ bỏ được thói quen không tốt đó, tuy nhiều lúc căng thẳng tôi cũng vẫn chơi nhưng không còn bị game cuốn hút mình đến mức không kiểm soát được thời gian nữa. Nếu như giới trẻ nhìn nhận được Game online là một công cụ giải trí không phải là đời thực, người chơi phải nhìn nhận đúng để không bị đắm chìm và chạy trốn trong thế giới ảo thì mới biết lượng sức nên chơi bao nhiêu trong ngày là vừa...



Nhờ chơi game nhiều mà tôi có nhận ra một điều: những người nghiện game một cách cuồng tín, không kiểm soát được giờ giấc chỉ là một phần nhỏ trong hàng triệu game thủ trực tuyến. Vì vậy, chúng ta đừng vội vàng gán tội cho bất cứ game nào mà phải xét lại bản thân người đó. Họ nghiện game là do đâu? Do họ chưa hiểu rõ được khía cạnh giải trí của game? Do họ không có kênh giải trí nào khác ngoài việc chơi game? Hay do gia đình bỏ rơi, không quan tâm đến họ?... Mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó. Và tôi nghĩ, nếu ta biết được nguyên nhân của việc nghiện game thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết việc này. Nếu nhận ra được vấn đề này thì việc bỏ game cũng chẳng phải khó khăn gì.

Tôi thấy các bạn và các bậc phụ huynh lên án game online rất gay gắt. Game nào cũng vậy cả không chỉ online đâu. Tất cả game chơi để giải trí đều có thể nghiền cả. Nghiền game hay không là do chính bản thân mình thôi. Nhưng phải công nhận 1 điều là game online có sức hút vô hình. Gần nó thế nào cũng bị hút vào. Tôi đọc nhiều bài báo nói đến những trường hợp nghiện game online rồi xảy ra những hành động bộc phát như cướp giật, giết người. Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn và những bậc phụ huynh kính mến. Game không phải là kẻ thù của giới trẻ, mà kẻ thù chính là sự lơ là của mình đối với con cái. Mong các bậc phụ huynh nên giáo dục và quản lý con mình một cách thích hợp. Nhưng không phải quản lý là cấm con mình đi chơi, càng cấm thì càng làm cho con mình càng thích đi chơi hơn.

Tôi đã "cai nghiện" như thế nào?

Tôi đã "cai nghiện" như thế nào?

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận