'Tôi quá tin người'

 

Xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, Anh Tuấn khổ luyện 15 năm với cây đàn violoncelle và có một thời sinh viên đầy máu lửa. Chính vì thế, đến tận bây giờ, anh vẫn thích nhất là được làm MC cho các chương trình của sinh viên.

- Dân nhạc "xịn" với 15 năm nhạc viện Hà Nội, lại là con nhà "tông", xin hỏi, với anh đó là thương hiệu cá nhân hay áp lực tâm lý?

- Những điều đó rất quý giá với tôi. Nhưng chỉ nói lên một điều: hãy đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình có mà phải nhìn về phía trước.

- Nghe thì đơn giản nhưng thực hiện thì chắc cũng không ít gian nan?

- Đúng vậy. Khó như đi tìm một cái riêng

- Người ta đang gọi anh là người đàn ông may mắn nhất Việt Nam, anh thấy sao?

- Đấy là câu mọi người trêu tôi, sau khi tôi dẫn chương trình Hoa hậu về. Nhất là khi trả lời phỏng vấn tôi có kể về những lần bị những người đẹp té nước hay dạy họ bơi.

MC Anh Tuấn.

MC Anh Tuấn.

- Nhiều người vẫn rất ấn tượng với Anh Tuấn từ khi múa... ba lê hồi SV 96, còn với anh thì kỷ niệm về thời đó ra sao?

- SV 96 là kỷ niệm đáng nhớ của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn đam mê làm những chương trình cho sinh viên. Niềm đam mê ấy cũng ngấm vào máu rồi, kể cả không còn trẻ nữa tôi vẫn đam mê sống trong không khí sinh viên.

- Có bao giờ anh thấy buồn vì "Thấy không em tất cả đã qua rồi. Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ..."?

- Có chứ. Đó là lúc tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ vẫn trở đi trở lại trong nhưng giấc mơ của tôi. Tôi là con một. Con trai Hà Nội gốc. Lúc bấy giờ nhà tôi ở trên phố Hàng Cân. Ngày bé, bố mẹ đi làm hết, tôi chỉ có bà nội ở bên cạnh. Quanh quẩn với bà và những trò nghịch ngợm. Ngày đó, từ gầm cầu thang cho tới ô cửa nhỏ, nhiều khi chỉ với một sợi dây hoặc một cái que cũng đủ làm cho tôi bày đủ mọi trò...

- Là con trai một của Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Hướng, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, ngày bé, anh được bố rèn thế nào?

- 5 tuổi tôi đã tập đàn piano. 7 tuổi thì đỗ vào trường nhạc. Với một thằng bé nghịch ngợm như tôi hồi đó thì quả là một áp lực nặng nề. Ngày đó, tôi học cả hai trường: một buổi học văn hoá ở trường Trưng Vương, một buổi học ở nhạc viện, nhưng vẫn có thời gian để nghịch như thường.

- Hình ảnh người cha nổi tiếng có ảnh hưởng gì đến anh sau này?

- Ông là một người rất đặc biệt. Chính ông dạy tôi sự chân thật và tấm lòng ngay thẳng. Ông là một người thầy rất yêu nghề, nghiêm khắc nhưng rất yêu học sinh, sinh viên.

- Anh đã học ở nhạc viện bao nhiêu năm?

- 15 năm tôi học violoncelle. Sau khi học đại học tôi được tuyển thẳng vào cao học. Có lẽ năm 1997 là cột mốc quan trọng nhất. Tôi vào truyền hình và thi vào trường Ngoại thương. Học 2 năm rồi đành phải bỏ. Và tôi bắt đầu chơi thêm nhạc jazz. Năm 2000 thì tôi giành được học bổng của trường Berklee (Boston - Mỹ).

- Điều anh nhớ nhất trong những ngày khổ luyện ở Nhạc viện?

- Đó là những ngón tay bị trầy xước của mình. Sau khi học Cello, tôi đã tự tìm hiểu để học chơi Double Bass với nhạc jazz, lúc đầu vì dây đàn to quá nên đã làm những ngón tay sưng phồng, nhưng tôi vẫn quyết tâm cuốn băng dính vào tay để chơi, cảm giác đau ở đầu ngón tay theo đuổi tôi đến tận bây giờ.

Nếu nói đến những điều nhớ nhất thì phải nói đến những lúc đạp xe đạp với đoạn đường khá xa từ Hàng Cân lên đến Ô chợ dừa. Một tay cầm ghi-đông, tay kia vẫn ôm cây đàn Cello và chân... vẫn đạp, lúc đó chỉ nghĩ làm sao để quãng đường ngắn lại chứ không nghĩ được đến âm nhạc.

- Cha anh truyền cho cậu con trai yêu dấu của mình "bí mật nghề nghiệp" gì?

- Ông nhắc tôi một điều rất cơ bản: đó là với những người nghệ sĩ mà tiếng đàn không làm rung động chính lòng mình thì coi như thất bại, coi như chỉ là một khúc gỗ chơi đàn.

- Thế còn với một người đàn ông?

- Ông dạy tôi bằng chính cuộc đời ông. Đó là luôn thẳng thắn đường hoàng và không bao giờ luồn cúi.

- Là con một anh có cảm giác thiệt thòi?

- Có đấy, trước hết là phải tự lập từ sớm, vì cha mẹ tôi rất bận rộn. Khi nào buồn phải nuốt nước mắt vào trong lòng, không có người chia sẻ. Có lẽ chính vì thế mà bây giờ tôi có rất nhiều bạn....

- Một Anh Tuấn trẻ trung và sôi nổi ngày nào của MTV đến nay đã gần chục năm gắn bó với truyền hình và là một gương mặt được yêu mến, nhưng đâu là sân chơi mà anh yêu thích nhất?

- Tôi vẫn thích những chương trình dành cho sinh viên, vì đúng là đứng trên sân chơi đó, tôi mới là chính tôi.

- Làm một MC, để có được cái riêng chắc hẳn là rất khó, anh thấy sao?

- Đúng vậy. Và còn một điều nữa.... MC là người được xuất hiện, đại diện cho cả một chương trình, bên cạnh họ là cả một ê kíp làm việc rất vất vả, mà những người như thế này khán giả không bao giờ nhìn thấy được. Một MC giỏi là luôn ý thức điều đó.

- Đâu là điểm yếu của Anh Tuấn?

- Đó là quá tin người.

- Và một Anh Tuấn lúc không lên hình sẽ như thế nào?

- Tôi thích mặc quần jeans, áo phông hoặc sơ mi. Có lẽ tính tôi cũng ưa sự nhẹ nhàng và vui vẻ, thích hoà đồng.

- Điều mà anh thích nhất?

- Cái riêng. Tôi thích sự khác biệt. Một bản sắc riêng bao giờ cũng thu hút sự chú ý của tôi.

- Xin trở lại một chút về hình ảnh những ngón tay rớm máu ngày anh khổ luyện với cây đàn Double Bass, điều ấy có nghĩa là sự đam mê nào cũng có những câu chuyện riêng của nó. Vậy đâu là câu chuyện thời tương lai của anh?

- Là câu chuyện của một chàng nghệ sĩ với hoài bão được góp sức giúp những người làm âm nhạc và những bạn trẻ muốn đến với âm nhạc.

Comments