Tôi và căn bệnh mới

Ngày nghỉ cuối tuần vào đúng dịp lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi và cô bạn cùng phòng đều dự định về quê hoặc đi chơi. Sau buổi học được nghỉ sớm vào sáng thứ 7, chúng tôi cùng nhau ra bến chờ xe buýt. Hai đứa quyết định đi lên nhà người quen chơi vào dịp nghỉ lễ.

Sau thời gian sốt sắng chờ đợi, chiếc xe buýt 34 cũng xuất hiện, đón thêm tôi và rất nhiều người khác tại bến chờ lên xe. Lúc này chiếc xe đã quá đông, chúng tôi - hai đứa đeo hai chiếc túi xách mang máy tính nên rất nặng, nhưng biết sao được ngoài việc bám cho chắc và đứng cho vững. Tuyến xe 34 ở Hà Nội bao giờ chẳng như vậy nên hai đứa cũng không thắc mắc và khó chịu gì, mặc dù người đã bị chèn ép, chen lấn bẹp dúm, mồ hôi vã ra dù ngoài trời không khí lành lạnh vào đông. Mỗi lúc xe đi đến những khúc cua thì "làn sóng" người trên xe lại dạt bên này, xô bên kia, có khi chúng tôi bị giẫm cả lên chân nhưng cũng chẳng biết chân ai mà kêu ca nữa. Nhưng việc đông đúc, cảnh chen lấn trên xe buýt đã không còn là chuyện đáng nói nữa bởi đã có biết bao nhiêu bài phản ánh và ngành giao thông của ta cũng đang trên đường khắc phục khó khăn mang tên…xe buýt.

Điều tôi đề cập trong bài viết này của mình chính là về “căn bệnh mới” của xã hội, một căn bệnh được coi là nguy hiểm như căn bệnh ung thư, đó chính là bệnh vô cảm của xã hội. Thời gian gần đây đã có biết bao nhiêu vụ việc phản ánh của dư luận về căn bệnh này. Nào là bé Duyệt Duyệt ở Trung Quốc bị bỏ mặc trên phố khi gặp tai nạn, để sau đó là một sự ra đi thương tâm của bé. Rồi kinh hoàng hơn là sự hèn nhát của một người chồng can tâm đứng nhìn những kẻ xấu hãm hiếp vợ của mình. Hay sự thờ ơ của những người đi đường khi gặp một tai nạn mà người bị nạn vẫn nằm đó trong khi không một air a tay cứu giúp vì sợ bị liên lụy…Đã có biết bao, biết bao nhiêu những vụ tai nạn hay sự việc đau lòng như vậy đã và đang xảy ra hàng ngày, không chỉ vậy mà số lượng dường như ngày một tăng lên đáng kể. Nhưng phản ánh vẫn chỉ là phản ánh và có thể rất nhiều người cho rằng đó chỉ là hy hữu, là số nhỏ, phần rất ít trong xã hội mênh mông rộng lớn của chúng ta. Vì thế mà rất nhiều người chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này.

Thế nhưng riêng tôi thì đã thực sự cảm thấy “vô cảm” chính là một căn bệnh đã “truyền nhiễm” vào số đông rất sâu rồi. Mới đi xe buýt được có ít phút mà tôi và cô bạn của mình hết mồm chữ O, đến mồm chữ A ngạc nhiên vì những câu nói cũng như những hành động thờ ơ, vô cảm của những người trên xe buýt ngày hôm đó. Dù đã được nghe nhiều, đọc nhiều về mấy vụ vô cảm này trên báo chí hằng ngày nhưng tôi không khỏi suy nghĩ khi chính mình đang tiếp cận căn bệnh đó. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”.

Hai đứa chúng tôi cố bám lấy phần tay vịn của xe buýt thì bỗng bị xô đẩy của mấy bạn trẻ nữa ngay sát bên. Hóa ra là có thêm hai bạn nữ khác cùng nhóm đứng dậy chen xuống đứng cùng. Chúng tôi đang đứng nép sát người vào để nhường thêm chỗ cho hai cô bạn thì một cậu bạn trong nhóm đó nói:

-         Sao không ngồi nữa?

-         Mẹ, phải đứng dậy nhường ghế.

-         Cứ ngồi đi chứ sao, mày say xe cơ mà.

-         Nhường người già.

Đó chính là đoạn đối thoại của hai bạn trẻ đứng sát bên tôi. Họ tỏ ra khó chịu khi mất đi ghế ngồi của mình, trong khi họ đâu hay nhường chỗ ngồi đó là vừa làm một việc tốt. Bởi trên xe buýt cũng ghi rõ phải nhường ghế cho phụ nữ mang thai, trẻ em và người già, người khuyết tật. Đó mới chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ mà tôi cảm thấy khó chịu từ mấy bạn trẻ. Nhưng khi có một cô cũng tuổi trung niên cất tiếng hỏi anh phụ xe thì tôi thực sự kinh ngạc. Cô ấy muốn xuống viện K, mà không biết xuống điểm dừng nào nên liên tục hỏi là xe có đi qua viện K không. Tôi đoán chắc rằng cô là người ngoại tỉnh và chưa bao giờ đi xe buýt nên rất lo lắng mới hỏi như vậy. Vì xe quá đông, tôi chỉ nghe được lời cô hỏi chứ không hề nhìn thấy chỗ cô ngồi. Tuy nhiên, để đáp lại câu hỏi của cô không phải là một câu trả lời hướng dẫn mà thay vào đó là lời gắt gỏng:

-         Hỏi lắm thế, còn lâu mới đến.

Tôi thực lòng muốn chen lên tát ngay vào cái mặt của tên phụ xe đó, thái độc sấc xược, vênh váo. Người ta không biết thì mới hỏi chứ, biết rồi thì ai hỏi làm chi cho mệt người. Đi một quãng xa cô lại hỏi sắp tới chưa thì người phụ xe im bặt không trả lời mà ung dung ngồi phía trên. Còn xung quanh không một ai lên tiếng. Tôi bắt đầu cảm nhận căn bệnh mới đã thực sự lây lan ở mọi người. Tiếng của cô lo lắng và mệt mỏi vẫn cố hỏi mấy người bên cạnh nhưng không ai nói. Tôi cố chen mình lên gần đó và ngó qua bao cánh tay chen chúc nhìn cô và hướng dẫn cô đường đi. Mặc dù tôi cũng không chắc chắn lắm về địa điểm đó. Nhưng tôi thấy vui lòng vì cô đã phần nào đó yên tâm, cô cố ngoái xuống phía tôi và dặn:

-         Em ơi, em xuống bệnh viện K à, nhớ nhắc chị với.

Tôi và cô bạn cố nhớ lại địa điểm đó và nhắc giúp cô ấy xuống điểm dừng gần đó. Khi cô ấy đã ra cửa để xuống, tôi cố ngoái mình để dõi theo cô với thêm một lời cầu nguyện: chúc cô ấy bình an!

Trong cuộc sống của chúng ta có biết bao câu răn dạy về tình thương người, tương thân tương ái giữa con người với con người. Nhưng lời nói hay câu chữ mãi chỉ là những câu chữ trên sách vở. Quan trọng theo tôi phải là hành động, những hành động dù là nhỏ nhưng có thể giúp được cho ai đó, có ích cho ai đó thì chúng ta nên làm. Và những việc làm được xuất phát từ chính trái tim của mình, việc làm từ tâm đó mới là việc đáng trân trọng. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay để đẩy lùi căn bệnh “vô cảm” đang len lỏi trong xã hội của mình. Để thực sự rằng: “Sống trên đời cần có một tấm lòng”.

Như Toan, 23/11/2011

Hình minh họa: internet

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận