trang Blog

toiyeuhanoi_2008Tham gia: 09/08/2008
  • Huyền thoại về một con người - Tạ Đình Đề
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Huyền thoại về một con người - Tạ Đình Đề



    Huyền thoại về Tạ Đình Đề ( Phần I )

    Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo địch nay về theo ta … “


    Rất nhiều người biết đến những câu thơ thể loại Bút tre trên , và ai cũng biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với Điện Biên chấn động địa cầu .Có hàng chục ngàn trang sách viết về ông ,sử sách ghi nhận, thậm chí cả thế giới biết đến ông như người Hùng của Việt nam.
    Còn với cái tên Tạ Đình Đề thì chỉ được truyền khẩu từ thế hệ này qua thế hệ khác .Những câu chuyện về con người này được thêu dệt, được huyền thoại hóa tùy theo sự trí tưởng tượng của người kể lại.

    Bao nhiêu năm qua rồi kể từ ngày ông mất ( năm 1998) huyền thoại về ông không hề mất đi sự ly kỳ của nó .Không ai đính chính , không ai phản bác .
    Năm 2007 kỷ niệm ngày sinh của ông Nhà nước đã truy tặng Huân chương độc lập ghi nhận cống hiến của ông trong sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ tổ quốc.
    Những chuyện về ông có thực , có hư chỉ tồn tại trong dân gian như một giai thoại , nhưng chính cái được gọi là giai thoại đó nó đã trở nên bất tử.

    Sưu tầm và biên soạn những giai thoại về ông bởi một lẽ đơn giản – Tạ Đình Đề là thần tượng của tôi.

    Phần I - Giai thoại - Kẻ ám sát trở thành người bảo vệ cụ Hồ

    Người ta kể rằng : Vào một ngày đẹp trời , hôm ấy Bác Hồ sau khi giải quyết hết công việc ,Người rời phòng làm việc về phòng ăn sớm hơn mọi ngày.
    Các đồng chí cận vệ chuẩn bị bữa trưa cho Bác . Khi mâm cơm đã chuẩn bị xong , trước khi ngồi vào bàn Bác nói với một anh cận vệ l :
    - Cho Bác xin thêm một cái bát và một đôi đũa nữa !
    Mỗi lần Bác dùng cơm với người này , người khác Bác thường báo cho các cần vụ biết trước để tiện chuẩn bị nên anh cần vụ ngạc nhiên và hỏi lại :
    -- Thưa Bác, hôm nay Bác có khách ạ ?
    Bác gật đầu và nói :
    -- Có , có chứ!
    Mang bát đũa lên anh cần vụ còn hỏi thêm:
    -- Thưa Bác, khách hôm nay là ai, sao chưa tới nơi ?
    Bác Hồ cười và nói :
    -- Khách đã đến từ lâu rồi mà các chú không biết nên không đón tiếp mời vào đấy thôi !
    Các cán bộ cần vụ ngơ ngác nhìn "Bác", chưa hiểu ý "Bác" nói gì , nhưng mặc dù đã đem thêm bát đũa lên, mà "Bác" vẫn chưa bắt đầu ăn, thì rõ ràng là "Bác" còn đợi ai đó rồi .Mọi người lấy làm lo lắng dòm trước, ngó sau song tuyệt nhiên không thấy ai vậy mà "Bác" bảo là khách đã đến từ lâu rồi !
    Hiểu rõ ý nghĩ và tâm trạng của các cần vụ . Bác Hồ quay đầu hướng mắt về phía buồng ngủ, nói lớn tiếng:
    -- Xin mời anh Tạ Đình Đề vào ăn cơm trưa với tôi!
    Các chiến sĩ cận vệ ngạc nhiên vô cùng. Cái tên mới nghe lần đầu, mà theo hướng nhìn của Hồ Chí Minh thì người ấy đang có mặt ở phía buồng ngủ của Bác, song không phải ở trong phòng, mà là... ở trên mái nhà. Mọi người lo lắng thật sự vì cứ như thái độ ,cử chỉ và lời nói của Bác Hồ thì quả thật có một tên Tạ Đình Đề nào đó đã lọt vào được bên trong khu vực cần bảo vệ này rồi.
    Bác Hồ nhỏ nhẹ nói với các cần vụ :
    -- Người này tài tình lắm, các chú không đối phó nổi đâu.
    Nói xong, Người quay đầu và hướng mắt về phía trên mái bếp, nói lớn tiếng:
    -- Tôi mời anh vào phòng ăn, sao anh lại chuyền sang nóc nhà bếp?
    Giọng nói của Bác đầy trách móc, nhưng thân mật, vừa kẻ cả vừa tha thứ.
    Theo phản xạ Cận vệ vừa rút súng ra khỏi bao, vừa chạy đến cầm ống nghe của máy điện thoại định gọi báo động, nhưng Bác đã ra hiệu gác máy, cất súng.
    Các anh cận vệ vẫn ở trong tư thế sẵn sàng bảo vệ Bác , còn Bác Hồ vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, xoay nửa người hướng mắt về phía phòng khách, vừa nhìn xuyên qua mái đúc vách xây, vừa dõng dạc nói:
    -- Đấy, anh lại phi thân đến bên trên phòng khách rồi . Tôi thành thật khen anh giỏi ! Anh đã lọt vào được rồi, ngay giữa ban ngày, và mãi cho đến phút này vẫn chưa bị lộ... quả lài có tài

    Thế rồi như tia chớp, một “ Ninh giang “ khỏe mạnh nhanh nhẹn đã bỗng nhảy xoẹt một cái từ trên mái lầu xuống sân, rồi lẹ làng phóng ngay vào trong phòng khách, xông tuốt vào trong phòng ăn, đứng ngay trước mặt Bác Hồ . Sau giây phút yên lặng nhìn nhau , Bác Hồ lên tiếng trước:
    -- Chào anh Tạ Đình Đề! Trông anh già dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy ,đen hơn lúc mới ra trường !
    Vị khách, trong bộ đồng phục giống như một môn phái võ nghiêng đầu đáp lễ và nói :Thưa Bác nếu tôi muốn, thì dù Bác có báo động và huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ để truy bắt tôi, nhưng tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi đây như thường được .
    Bác Hồ đứng dậy ,tiến đến vị khách không mời chìa tay thân thiện nhìn với ánh mắt thật tươi. Bác chỉ ghế, mời Tạ Đình Đề ngồi xuống, bên bàn ăn.

    Tạ Đình Đề vẫn đứng thẳng người, chắp hai tay trước bụng, lễ phép nói:
    -- Thưa Bác, trước hết tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với Bác. Thú thật , đứng trước mặt Bác, tôi linh cảm có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi phải đổi hẳn từ thế thù nghịch sang niềm kính yêu. Vậy tôi quyết định chấm dứt công tác của địch giao cho, và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của Bác, kể từ hôm nay.
    Bác Hồ tay tay lên vai Tạ Đình Đề như một cử chỉ thân thiện.
    -- Tôi hiểu, tôi tin anh, và tôi đồng ý nhận anh .

    Tạ Đình Đề rút trong người ra một khẩu súng lục có gắn một ống giảm thanh, tháo những viên đạn có đầu sơn đỏ ra, cùng với một ống nhòm, một bản đồ Dinh Chủ Tịch, một số giấy tờ tùy thân được làm giả v.v... trao cho nhân viên cận vệ . Xong đâu đấy Tạ Đình Đề móc từ trong kẽ răng ra một viên thuốc độc dành cho mình trong trường hợp bại lộ đặt lên thành mâm cơm trên bàn ăn.

    Từ đó Tạ Đình Đề trở thành cận vệ thân tín của Bác Hồ. Và nhiều lần ông đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình.
    Từ vai của kẻ đi ám sát trở thành người của bảo vệ trung thành của Bác .
    Câu chuyện được thêu dệt như thế đó. Tôi cũng không tin , nhưng coi như một giai thoại , một giai thoại tôn vinh cả hai con người . Một là vị Lãnh Tụ của Chúng ta còn người khác là một con người đơn giản chỉ xứng đáng để hoan hô :
    “ Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo địch nay về theo ta “

    Phần II - Khóa huấn luyện đặc biệt của CIA & Những chuyện thật , hư xung quanh một con người

    Câu chuyện này có lẽ được thêu dệt sau khi Tạ Đình Đề giữ chức vụ Đội trưởng đội Biệt động Liên khu 3 - “Đội Biệt động thành Hoàng Diệu”,
    Đây là giai đoạn tên tuổi Tạ Đình Đề nổi danh trên các ngả đường kháng chiến, tiếng đồn từ Nam ra Bắc, từ Hà Nội đến các thành phố, từ đồng bằng đến khắp rừng núi Tây Bắc, Việt Bắc...

    Không biết ai đó khịa ra rằng Tạ Đình Đề được cơ quan Tình Báo Trung Ương Hoa-Kỳ (CIA) tuyển mộ.
    Sau nhiều giai đoạn điều tra , thử thách CIA đưa Tạ Đình Đề đến huấn luyện tại một trung tâm đào tạo điệp viên tại một nơi bí mật thuộc Hoa Kỳ. trên đảo gì đó hình như là Guam thì phải .
    Khóa huấn luyện mà Tạ Đình Đề tham gia , chỉ dành riêng cho bốn người mà CIA cho là xuất sắc nhất, gồm có: Tạ Đình Đề của Việt-Nam, Giang Thanh của Trung-Hoa và hai người khác mà Tạ Đình Đề nói là không biết tên cũng như không thể mô tả rõ hình dáng, chỉ trừ khi nào gặp lại thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay có điều họ cũng được đưa vào Việt Nam với những nhiệm vụ đặc biệt .

    Để minh chứng rằng Tạ Đình Đề được CIA đào tạo hẳn hoi người ta có câu chuyện thú vị thế này :
    Có một lần Bác Hồ và một số cán bộ cao cấp dự xem một vở kịch tại nhà hát . Trong lúc mọi người tập trung cao nhất vào vở diễn thì có một nữ diễn viên từ cánh gà bước ra .Nữ diễn viên mới chỉ kịp gập người chào khán giả , vừa ngẩng đầu lên chưa kịp nói câu gì thì Tạ Đình Đề đã đứng vụt dậy, rút súng bắn một phát trúng giữa trán.
    Tạ Đình Đề và các cận vệ của Bác chạy lên sân khấu kiểm tra người nữ diễn viên nọ và phát hiện ra một khẩu súng lục nhỏ được giấu trong áo con .Tạ Đình Đề vạch tóc kẻ bị hạ và chỉ cho mọi người những hình ,chữ lạ xăm trên da đầu của ả ngoài ra còn nói cho mọi người biết là ả này có vết chàm trên đùi bên phải.

    Thoạt nghe cũng đã có cảm giác là bịa , người kể chuyện phải sáng tác bổ xung thêm tình tiết về khóa đào tạo đặc biệt đó :
    Vì cùng học chung một khóa, cùng sinh hoạt chung, gồm cả bơi lội, nên anh Đề đã nhìn thấy vết chàm trên đùi tên nữ điệp viên do CIA đào tạo này , mặt khác do phải học và thực tập quan sát, nhận xét tỉ mỉ, nên anh Đề đã nhận thấy có cả một tuần cô ta tắm mà không để ướt đầu, có khi ngứa không chịu nổi đành phải đưa tay lên gãi, nên anh Đề biết là có một sự rách tấy trên lớp da đầu .
    Do cùng một lò đào tạo nên ngay từ lúc cô ta xuất hiện , cử chỉ ,động tác cũng như ánh mắt của cô ta không che dấu nổi thân phận của mìn và anh Đề đã bắn hạ cô ta trước khi cô gái kịp hành động. Người kể chuyện còn kể thêm là từ đó Tạ Đình Đề luôn cảnh giác vì theo anh biết đợt đào tạo đó được tung vào châu á có đến 3 nhân vật

    Những giai thoại thực hư lẫn lộn. .


    Ông Vi Hải, nguyên là Thành đội trưởng Hà Nội, thời kỳ ông Đề làm đội trưởng biệt động Hà Nội kể với các nhà báo: Tạ Đình Đề chuyên dùng Broning, hai khẩu hai tay, cứ vẩy một cái là trúng.
    Có lần trước mặt bá quan và hoa khôi ở Hà Đông, viên sỹ quan Tàu tuyên bố dân Việt Nam không ai biết bắn súng. Ông Đề nóng mặt nhưng vẫn nhỏ nhẹ: Nếu ông thích thì tôi xin hầu, có gì ông dạy bảo.
    Viên sỹ quan Tàu lớn giọng: Ai thua thì phải đãi chư vị đây một chầu trong nhà hàng ASIA
    Dù trong túi không có một cắc nhưng ông Đề vẫn nhận lời thách đấu. Viên sỹ quan Tàu hăm hở cầm súng ngắm cẩn thận, bắn 5 viên, chỉ trúng 3. Ông Đề lặng lẽ cầm súng, vẩy tay 5 cái, trúng cả 5.

    Nhà văn Mai Ngữ trong “Lãng đãng chiều sương” kể một câu chuyện đặc biệt ly kỳ: …Tôi nghe trong đám trẻ chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi xúm quanh một đứa lớn hơn đang liến láu kể chuyện, mắt mũi trợn trạo:
    “Thế này nhé, hồi Bác Hồ sang Trung Quốc, có người mời Bác hút thuốc lá. Bác vừa ngậm điếu thuốc trên môi thì ông Tạ Đình Đề đứng bảo vệ Bác rút súng lục bắn “oành” một phát trúng điếu thuốc rơi xuống, ghê không? Chẳng là người ta đã tẩm thuốc độc vào điếu thuốc lá mà... Lũ trẻ ngồi ngẩn mặt nghe”...

    Những chuyện như tung đồng xu lên cao ( Đồng xu trước kia có lỗ giữa ) Tạ Đình Đề rút súng bắn xuyên qua lỗ đồng xu , rồi thì bắn đứt đôi sợi tóc xa hàng tăm mét …. Cũng là những giai thoại mà những người yêu mến ông đã dựng lên tỏ lòng ngưỡng mộ .

    Những giai thoại mà sự thật đến 99%

    Anh Hoàng Sinh, thư ký của Khu trưởng Hoàng Sâm kể rằng :
    Hồi ở Liên khu 3, thấy chúng tôi lau mấy khẩu Brao-ninh, Van-te... mới được cấp phát khá thành thạo. Liên khu trưởng vui lắm. Ít lâu sau, chừng muốn thử súng mới, lại đúng dịp xạ thủ nổi tiếng Tạ Đình Đề có mặt ở Bộ tư lệnh Liên khu, báo cáo tình hình Biệt động đội thành phố Hà Nội, anh Sâm gọi xạ thủ Tạ Đình Đề ra thi bắn.
    Chúng tôi được cử làm trọng tài chứng kiến cuộc thi bắn không hẹn trước này. Mục tiêu là chùm sung rừng cách xa 20m. Mỗi người bắn 3 viên. Kết quả xạ thủ Tạ Đình Đề thua điểm.

    Nhà báo Xuân Ba cũng kể rằng, khi Tạ Đình Đề đi hỏi vợ, đến nơi không hiểu vì sao phía nhà gái chưa đồng ý. Ông Đề cho rằng mình bị... bẽ mặt với bạn bè nên đùng đùng bỏ về không ai có thể khuyên can. May mắn là phía nhà gái đã hiểu tính khí của “ông” con rể tương lại nên đã đại xá. Hai người đã nên vợ, thành chồng.

    Một lần khác, khi cấp trên yêu cầu Tạ Đình Đề bàn giao nhiệm vụ cho người khác để nhận công tác mới. Cho rằng, người đó tài kém mình , ông Đề không phục và đề nghị rằng, muốn nhận thì xuống nhận chứ ông không bàn giao gì cả!

    Thượng tướng Hoàng Minh Thảo cũng thừa nhận Tính anh Đề nghĩa hiệp ,hồi năm 1948, khi đó Anh Thảo là Phó tư lệnh Quân khu Ba, anh Đề là Phó ban tình báo, anh em thường ra phố tản cư ăn uống với nhau, thấy một số anh em công an ức hiếp quần chúng là Tạ Đình Đề nhảy vào can thiệp ngay, có khi to tiếng, xô đẩy..

    Khi còn hoạt động biệt kích trong thành Hà Nội, Tạ Đình Đề đã cho lính chụp ảnh ... một bàn tay cầm súng lục và in ra hàng loạt. Dưới mỗi tấm ảnh như vậy đều ghi “BĐTHN” (biệt động thành Hà Nội) và được cho vào phong bì dán kín.Ông Đề cho anh em đặc tình ở Hà Nội lần lượt cài vào nhà, bỏ vào cặp những tên tay sai đầu sỏ hung hăng nhất.
    Ông cho rằng, muốn giết bọn này lúc nào cũng được nhưng làm như vậy là cốt để cảnh cáo chúng, để chúng sợ mà sáng mắt quay về với chính nghĩa. Việc làm này một thời gian dài làm cho địch hoang mang nhưng ông lại bị phê bình là “tếu”, không cần thiết.

    Một lần, Tạ Đình Đề họp khá lâu ở Việt Bắc trở về. Anh mặc quần áo chỉnh tề vào trong thành như một chính khách, đàng hoàng ngồi ở hiệu Bô-đê-ga giữa thanh thiên bạch nhật.
    Có tên cảnh sát nhiều lần giáp mặt Tạ Đình Đề. Hắn đứng như trời trồng, khi nhận ra Tạ Đình Đề. Tên cảnh sát quay trở ra, chạy như ma đuổi. Tạ Đình Đề lâm vào thế bất lợi. Anh kiểm tra lại hai khẩu côn ngựa bay dắt trong bụng. Tạ Đình Đề vẫn ung dung ngồi ăn nghe ngóng, thăm dò động tĩnh.
    Tiếng ồn ào đầu phố dội vào, một lúc rồi im ắng...

    Hà Nội giải phóng, Tạ Đình Đề gặp tên cảnh sát dã chiến ở ven hồ Hoàn Kiếm. Vừa lạ, vừa cảnh giác, anh tóm tay tên cảnh sát ấn xuống chiếc ghế đá ven hồ.
    - Lạy anh Đề! Em biết anh rồi! Lần trông thấy anh ở cửa hàng Bô-đê-ga, hoảng quá em chạy ra đầu phố thì thấy thằng Gioóc chỉ huy đồn cảnh sát Hàng Trống đang huy động lực lượng để bắt nhân viên Đội Biệt động Hà Nội. Em rỉ tai nó: "Ông Đề đấy! Chúng mày động vào ông là toi mạng!".
    Nghe tên ông Đề, bọn cảnh sát khiếp vía, quay lui có trật tự. Đứng núp bên hè bên kia đường, em còn thấy anh thọc hai tay vào túi quần, huýt sáo vang đi về phía đường Paul - Bert. Em thấy các anh hoạt động trong nội thành Hà Nội mà như ở chỗ không người thế này thì nhất định các anh sẽ chiến thắng.
    Em tìm cơ sở nội thành, xin được tham gia hoạt động.

    Tuyến đường Diêm Điền, Nga Sơn, Rừng Thông, Cầu Bố có tên đại gia buôn lậu khét tiếng, hoành hành dữ dội. Hôm đó, ở một cửa hàng ăn gần Cầu Bố có một vị khách người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo bông xanh bộ đội phát cho cấp đại đội trở lên bước vào.
    Người khách kéo ghế ngồi trong góc. Ông gọi ly cà phê, rút điếu thuốc châm lửa hút, rồi ném bao Cô-táp lên mặt bàn. Trước mặt ông khách là một người khách cao to như con gấu ngựa, ôm một cô gái ngồi trên đùi, thức ăn ngồn ngộn trên bàn.
    Điếu thuốc lá nhiều lần lóe sáng trên môi ông khách. Và, nhiều lần ông khách tỏ vẻ khó chịu, nhấp nhổm trên ghế. Cho đến lúc người khách kia gọi chủ quán quát mắng, hạch sách thì ông khách nhỏ nhắn không chịu nổi. Ông đứng bật dậy.
    Người khách cũng vùng dậy, khẩu Van-te lăm lăm trong tay.
    Trước mặt hắn là một người nhỏ nhắn đôi mắt chứa đầy những ánh lửa, tấm áo bông phanh ra. Tay ông khách đặt lên hai khẩu côn ngựa bay dắt cạp quần.
    - Mày đã nghe tên Tạ Đình Đề chưa? Khẩu Van-te rơi phịch xuống đất. Người khách quỳ xuống chân ông khách, lắp bắp:
    - ...Xin anh tha tội cho em!...
    - Trong khi bà con đang gian khổ kháng chiến, các chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận, mà mày nỡ ngồi đây đú đởn, ăn uống, trai gái. Tao có thể thay mặt nhân dân xử tử mày. Nhưng thôi, tao tha cho cái mạng của mày !
    Người khách cao to định vồ lấy khẩu súng trước mặt thì bàn chân của ông khách đã chặn lấy. Ông khách thong thả nhặt khẩu súng, rút băng đạn lẳng vèo xuống ao cạnh đó. Ông quát rất to:
    - Cút ngay!
    Một cú đá, người khách cao to bật ra cửa.
    Cả vùng Cầu Bố, Rừng Thông ầm ĩ chuyện Tạ Đình Đề đá một phát, tên buôn lậu bắn qua đường, nằm không nhúc nhích. Từ đó, người dân vùng Cầu Bố, Rừng Thông không còn thấy mặt tên buôn lậu khét tiếng.

    Một hôm nọ, Tạ Đình Đề cỡi xe mô-tô chạy trên một con đường hẹp, có trồng cây cao bóng rợp che mát mái nhà hai bên. Thường Tạ Đình Đề chạy xe khá nhanh, hướng phía đường lớn phóng ra. Rủi thay, lần ấy ngẫu nhiên có một chiếc xe ô tô bộ đội chạy từ đường lớn rẽ vào nên hai xe va chạm .Tiếng kim loại đâm sầm vào nhau, khiến mọi người ở gần đấy đều kêu thất thanh .
    Dân chúng từ hai bên đường ào ra, ai nấy đều lo cho tính mệnh của anh Đề . Nhưng chiếc xe mô-tô thì bị ôtô cán bẹp,còn Tạ Đình Đề thì từ trên một nhánh cây nhảy xuống, hoàn toàn bình yên. ….

    Tiếng lành đồn xa . Tiếng tăm của Tạ Đình Đề càng nổi trội ,mọi người nhắc đến anh như một hảo hán , như một nhân vật trong các phim hành động của Mỹ . Nhưng chắc chắn rằng Tạ Đình Đề đã sứng đáng với những điều mà mọi người đã giành cho anh trong vai trò của người chiến sĩ quân báo , một cán bộ biết dùng người “ Dụng nhân như dụng mộc “ của anh khi chuyển công tác về Tổng cục đường sắt

    ( còn tiếp )
    vantaihanoi ST&BS
    Huyền thoại về một con người - Tạ Đình Đề