trang Blog

♥Tony_LT♥Tham gia: 13/01/2009
  • Anh và em đã xa nhau thật rồi...
    Thể Thao
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Anh và em đã xa nhau thật rồi...

     Hai năm, khoảng thời gian anh và em quen nhau nó không thực sự dài nhưng cũng đủ cho chúng ta có những kỉ niệm của một tình yêu đẹp. Cũng giống như bao mối tình. Anh và em xuất phát chỉ là tình bạn cùng lớp.

    Năm đầu tiên của giảng đường đại học, em tỏ ra là người con gái nổi trội trong lớp. Còn anh, một chàng trai ít nói. Nhưng trong vài lần họp nhóm, trò chuyện anh và em đã thân thiết vì luôn có cùng quan điểm và rất hợp ý nhau. Rồi vào một buổi sáng chủ nhật thật bất ngờ khi em rủ anh đi Cafe

    Lúc đó, anh đã rất hăm hở cho "first dating" . Để rồi một nỗi thất vọng và hụt hẫng đã đến với anh. Khi em giới thiệu người bạn trai đi cùng em là người yêu của em. Anh thật bất ngờ và đã thốt "Ôi trời, vậy mà anh cứ tưởng em chưa có bạn trai chứ..." . Nhưng anh vẫn tin chúng ta có cơ hội... 

    Thế rồi  thời gian nghỉ hè đã đến để rồi chính kì nghỉ hè định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau. Anh vẫn còn nhớ, khi đó các bạn đều đã về quê nghỉ hè chỉ có mình em ở lại để học thêm. Nên anh biết em "quite alone" Và một điều rất quan trọng là anh biết em  mới chia tay người yêu.  Nên anh đã chủ động nhắn tin rủ em đi Cafe, sau đó là dạo phố...

    Để rồi trong một đêm  bầu trời đầy sao của những ngày nghỉ hè cuối cùng, anh đã nói : " Anh yêu em". Anh vẫn nhớ rõ lúc đó anh đã đặt môi anh lên môi em. Một nụ hôn thật lâu và mãnh liệt bù đắp những khoản thời gian anh không dám thổ lộ. Thế là chúng ta đã bắt đầu yêu nhau.

    Em bảo:

    " Em muốn tình yêu của chúng ta là đẹp nhất, muốn tình yêu của chúng ta thật hạnh phúc, phải khiến cho mọi cặp tình nhân khác phải ghen tị."

    Anh đã trả lời:

    " Uh...tất nhiên rồi".

             Chúng ta đã luôn quấn quít bên nhau ở mọi nơi và đó là những khoảng thời gian anh mãi không quên.

    Nhưng khi càng gần em anh đã nhận ra em khá rắc rối. Em có thật nhiều bạn và những mối quan hệ anh chưa bao giờ biết. Vì vậy, nhiều lúc anh đã phát ghen vì điều đó.

    -Nhưng nghĩ anh ghen là đúng thôi:

    " Ví dụ: khi anh đang đi với em lại có bạn trai em bảo là tối đi chơi nha, cả chuyện khi đi hát Karaoke đang hát thì không thấy em đâu hỏi ra thì mới biết em đã đi sang phòng khác để chơi với bạn mà không nói anh một lời nào,  có lần em luôn nhắc đến một người con trai khác trước mặt anh so sánh anh với người đó, rồi cả khi anh thấy tin nhắn hẹn hò đi chơi với một người con trai khác nhưng em đã giải thích là em gái em mượn nhắn tin không phải em ..."

    Càng ngày những mâu thuẫn càng nhiều và lòng tin của anh dành cho em thì tỉ lệ nghịch nhưng anh biết anh vẫn yêu em.

    Trong một lần cùng em đi cafe lần đầu tiên anh đã nói: "Mình chia tay thôi, anh cảm thấy không tin tưởng em được... mà lòng tin trong tình yêu là quan trọng". Em đã suy nghĩ rất lâu và đồng ý rồi bỏ đi không một lời. Nhưng rồi anh và em đã không thể xa nhau quá một ngày. Và dĩ nhiên chúng ta lại yêu nhau nhưng lần này anh và em đã có những thỏa thuận trong tình yêu. Thế là qua một năm chính thức yêu nhau chúng ta đã có một lần nói lời chia tay.

    Bước sang năm thứ hai thì nghiêm trọng hơn và đã có nhiều việc xảy ra. Nhưng làm anh nhớ mãi đó là lần chúng ta đi chơi với bác của em. Anh đã uống hơi nhiều nên không thể cầm lái vì vậy em đã cầm lái. Để rồi khi đang đi trên đường bỗng nhiên: " Rầm..." em đã đâm vào con lươn (bồn hoa).

    Anh thật sự hoảng hốt khi  bị văng tới vài mét. Nhưng anh chỉ bị thương nhẹ em thì ngược lại phải nhập viện bác sĩ đã phải may tổng cộng hai mươi mấy mũi khâu trên mặt. Ngay cả lưỡi cũng phải khâu bốn mũi.Nhưng rất may là chỉ chấn thương phần mềm.  Anh đã rất ân hận khi em bị tai nạn: " Giá như anh đừng để em lái, giá như anh đừng uống nhiều..."

    Những ngày sau đó là những ngày khó khăn đối với em. Ba mẹ em vì phải lo kinh doanh lại ở xa. Nên anh đã đề nghị đưa em về nhà anh để anh chăm sóc. Và anh đã được ba mẹ em đồng ý bởi vì anh và em đều đã nhiều lần về thăm ba mẹ ( ba mẹ em cũng rất thích anh).

    Những ngày đó, anh đã quên ăn quên ngủ ngày đêm chăm sóc cho em. Mỗi lần em khóc, lòng anh như tan nát theo những giọt nước mắt của em.

    Bác sĩ bảo:

    Em phải nói  chuyện ( bởi vì em khâu lưỡi) nếu không nói sau này có thể bị nói ngọng.

    vì thế, nhiều lúc anh đã "La" em bảo em phải nói chuyện. Bởi vì em sợ đau và cứ dùng viết ra giấy không thôi em không chịu nói chuyện. Một tuần trôi qua, anh đã rất vui khi em đã khá hơn rất nhiều.

    Nhưng nỗi buồn cũng từ đó, khi một lần mẹ em đến thăm mẹ bảo:

    "Người ốm mệt thì ít người chăm sóc mệt gấp nhiều lần".

    Em đã không ngần ngại nói rằng: " Mệt gì mà mệt, tối ngày chửi người ta không thôi. Xem người ta như của nợ vậy đó!"

    Những câu nói có lẽ chỉ là lỡ lời nhưng vẫn làm lòng anh đau xé :" Anh la em bởi vì bác sĩ bảo em phải nói, phải nói chuyện với em". Anh không ngờ em lại có suy nghĩ như vậy

    Những ngày tiếp sau đó cũng thật khó khăn cho em anh biết... và anh đã cố gắng luôn bên em. Anh đã luôn cố gắng mỗi ngày em dưỡng bệnh như là một ngày sinh nhật của em vậy.

    Sau vài tháng, em đã lại là một cô gái hiếu động mặc dù dĩ nhiên là hơi khác vì trên mặt lúc này có vết sẹo đang chờ phẩu thuật thẩm mỹ. Nhưng anh lại thích vết sẹo đó, bởi vì nó đã tạo cơ hội cho anh được chăm sóc em và luôn bên cạnh em. Nhưng em lại quên giao kèo tình yêu, em lại vui chơi cùng nhóm bạn xưa. Và lại những tin nhắn,... anh đã thật sự nãn về những điều đó.

    Và dĩ nhiên anh lại đề nghị chia tay... Nhưng em không giống như lần đầu em đã nài nỉ, khóc lóc,... làm anh không thể nào xa em được. Nhưng anh không tin em mà lòng tin là quan trọng.... Anh đã nói vậy với em. nhiều lần sau đó cũng vậy anh đề nghị chia tay và em lại nài nỉ.... Nhiều lần như vậy khiến trong anh vơi dần tình cảm với em. Và rồi, anh đã quyết định đi nước ngoài  du học cũng để xa em một thời gian.

    Trước lúc đi anh đã bảo: " Em có thể tìm một người khác nếu em muốn, đừng chờ anh..." và vì nhiều lần giận em nên anh đã không cho biết ngày đi và không cho em tiễn anh.

    Nhưng khi qua nước ngoài sống, anh mới hiểu thế nào là nỗi nhớ em và yêu em.... Anh đã gọi điện rất nhiều, hầu như hàng ngày chỉ để được nghe giọng nói của em.

    Nhưng rồi một lần, khi gọi điện không phải em bắt máy mà là một người con trai khác... anh đã rất ngạc nhiên khi người đó bảo là bạn trai của em...

    Anh chỉ bảo là chỉ muốn gặp em thôi thì người đó cúp máy. Anh đã gọi điện gọi điện hơn 6 giờ đồng hồ liên tục. Chuông điện thoại em vẫn reo.

    Điện thoại anh thì  phải sạc pin để gọi cho em.

    "Có phải em không? Em là người như vậy sao?..." là những câu hỏi đã hiện ra trong đầu anh lúc đó.

    Một cảm giác hụt hẫng, không điểm tựa... anh đã không thể làm j cả ngày hôm đó. Để rồi tối đó, anh quyết định tiếp tục gọi điện và anh đã nghe được giọng nói của em." Em bảo là em bị tai nạn... không nghe điện thoại anh được:" Uh thì vậy...

    Khi đó anh lại mừng khi nghe em bị tai nạn cơ chứ ( bởi vì có vậy anh mới tin là em không có bạn trai).

    Tiếp tục những ngày sau lại là những cuộc  điện thoại của anh. Chúng ta đã nói biết bao lời yêu thương... Nhưng lại một lần nữa anh lại nhận được điện thoại của người đó, giọng đó và lại câu nói đó: " Mình là bạn trai của cô ây"... Anh chỉ cười, bảo "đừng giỡn mà" cho gặp em đi. nhưng người đó lại cúp máy.

    Anh lại gọi lại, gọi lại vài lần em bắt máy....  Anh đã thật ngỡ ngày , em nói: " Đừng gọi điện cho em nữa, hãy quên em đi, đừng làm phiền em nữa..."

    Tim anh như ngừng đập lúc đó anh không thể thốt nên lên chỉ nghe được thôi... miệng anh thì cứ lập lại câu " tại sao"...

    Em bảo: " anh đi nước ngoài rồi, anh không giữ tình yêu thì giờ đừng hỏi tại sao".

    Vậy sao em?....

    Những ngày sau, anh như người vô hồn. Nhiều lúc chả biết đang làm gì ở nơi này?... Cứ muốn lấy điện thoại gọi cho em... Nhưng em đã nói thế rồi ... Anh là con người tôn trọng mình và người khác. Và thế là Anh và em xa nhau thật rồi...

    P/S: Mặc dù sau đó em có gọi điện bảo em vẫn còn yêu anh, và những lời nói của em lúc đó là không lý trí. Nhưng anh đã không còn lòng tin nữa. Và giờ đây khi viết những dòng chữ này anh biết anh vẫn yêu em. Hình bóng em sẽ mãi trong tim anh. Nhưng có lẽ chúng ta sinh ra chỉ có thể là người yêu của nhau thôi. Em hãy sống tốt với chọn lựa của mình em nhé. vì Anh và em đã xa nhau thật rồi... 

    Anh và em đã xa nhau thật rồi...